[Shortfic] [1] Darling darling, Darjeeling.

[Shortfic] [1] Darling darling, Darjeeling – By An Nhiên

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Note: Darling darling, Darjeeling :)). Thật ra idea này mẹ bé đã ủ từ lâu rồi, nhưng linh cảm thật sự thì bây giờ mới đến, và cũng phải là bây giờ mới có thời gian rảnh để bắt vào, viết ra.

Đã lâu không gặp, các dì các cô ❤ ~

Chúng mình khác gì rồi?

Không được mang Darling ra khỏi WP này.

2e1e764e6b78a3ef9fdd7e283228015d

1.

Park ChanYeol chuyển đến vào một ngày nắng đẹp, sau cả một tuần dài Seoul mưa rả rích. 4 giờ chiều. Lúc đó, Byun BaekHyun vừa kịp ngâm xong một ấm Darjeeling trắng.

Cho nên, câu đầu tiên cậu chủ nhà dùng để chào đón vị khách thuê trọ của mình khi ấy chính là,

“Darjeeling?”

“Sorry, darling?”

Quay lại nhìn phía sau. Rõ ràng không có ai.

Người được hỏi nghiêng đầu, mấy sợi tóc nâu mềm rớt xuống từ trên trán nhỡ rơi vào khóe mi, Park ChanYeol nheo nheo mắt.

Nắng chiều nhạt nhòa. Nhạt nhòa tầm nhìn. Nhạt nhòa cảnh vật.

“Tôi nói cái này.”

BaekHyun bật cười, lắc lắc tách trà sứ thơm nồng trên tay.

“À, Darjeeling, please.”

Seoul vào xuân, tuy có nắng nhưng mà gió vẫn lạnh lắm, chiều xuống là đành hanh, cũng phải mặc ít nhất 2 lớp áo mới không cảm thấy trơ trọi giữa trời.

“Welcome, ChanYeol”

Byun BaekHyun cầm tách trà lui vào trong, mời người ngoài bước đến. Căn nhà màu trắng này, từ nay trở đi sẽ có 2 người.

“Thank you, mr. Darjeeling.”

Cậu ấy có nụ cười giống ngày xuân, xinh đẹp, nhưng lạnh lùng.

Mặc kệ khách trọ kéo vali lớn, va li nhỏ vào trong, Byun BaekHyun ngồi bên bàn trà, vừa rót trà vừa dõi theo cử động của cậu ấy, thế rồi…

“ChanYeol này…”

Park ChanYeol vừa lúc lôi chiếc vali cuối cùng vào trong nhà, ngước mắt nhìn Byun BaekHyun, chờ đợi nửa sau của một câu nói tròn nghĩa.

“Chúng ta trước đây thật sự chưa từng gặp qua?”

Bật cười trước câu hỏi của cậu chủ nhà, ChanYeol ngồi lên chiếc vali vừa kéo vào, nghiêng đầu tìm mắt vào trong mắt BaekHyun.

“Gương mặt của tôi phổ thông đến vậy sao?”

Khóe mắt cong lên, khóe môi cũng vậy. Park ChanYeol quả thật rất hay cười.

“Hay là gương mặt giống như tôi, rất dễ bị ốm, bác sĩ Byun?”

Cuộc nói chuyện chính thức đầu tiên giữa chủ nhà và kẻ thuê trọ cũng chỉ đến thế thôi. Dăm ba câu, chẳng đầu chẳng đuôi, lẫn trong những nụ cười chớm chân thật chớm xa xôi, phảng phất trong tư vị thanh thanh chát chát của cốc trà Darjeeling thơm trong, sạch lành.

“Darjeeling, darling.”

“Nghe hay mà. Còn gì phát âm tựa tựa vậy nữa không?”

“Darjeeling, darling, dazzling.”

Byun BaekHyun bật cười.

“Đúng là công tử Anh quốc, nghe hay thật.”

Xuân này, nhà có thêm công tử Anh quốc.

Gọi cho sang thế thôi, chứ thật ra, cậu công tử này, từ Anh quốc chạy về đây sống một thời gian. Lý do cụ thể như thế nào Byun BaekHyun chẳng cần hỏi rõ, nhìn mặt mũi sáng sủa, có gia thế, có tiền đồ, có tiền… Người ta muốn thì mình cứ nhận thôi. Cũng không dễ gì tìm được một khách trọ như vậy. Mỗi người một cuộc đời, chuyện sâu xa của người khác, không đến lượt mình quản vào.

“Hãy thật vui vẻ khi ở đây nhé.”

Byun BaekHyun nhìn ra ngoài cửa sổ thầm nghĩ, độ đầu tuần sau, có lẽ anh đào sẽ đổ bông, cả tuần nay mưa rả rích mãi cơ mà. Ủ vậy bông đủ bung rồi.

“Mà hay, vừa ngày cậu đến, Seoul ngừng mưa.”

Byun BaekHyun quay sang nhìn Park ChanYeol, đúng lúc đó, gió lùa qua cửa sổ, bật tung tấm rèm trắng rời dây, màu rèm trắng tung vào màu áo của ChanYeol, trong thoáng chốc, khung cảnh trước mắt trắng đến mức làm Byun BaekHyun cảm thấy như đang gặp phải lỗi giác.

“Phải chứ?”

Thế rồi, giọng nói trầm đặc xa lạ của ChanYeol kéo BaekHyun quay trở lại với trạng thái bình thường, ổn định.

Gió lặng rồi. Rèm cũng yên. Lặng thinh.

Ngày đầu tiên người thuê trọ chính thức chuyển đến, Byun BaekHyun ghi nhận 2 điều, một là, Park ChanYeol rất hay cười, điều thứ hai, mỗi khi ChanYeol cười, đó cũng là khi cậu ấy xa cách hoàn toàn đối với thế giới này.

Thật ra, Byun BaekHyun cũng không rõ mình có cảm thấy khó chịu hay không, khi nhìn cậu ấy cười. Nhưng có một điều mà Byun BaekHyun chắc chắn, đối với một bác sĩ tâm lý như Byun BaekHyun, những người như thế này, chắc chắn, hư ở trong lòng.

Ha, vậy là đúng như cậu ấy nói?

Seoul những ngày đầu xuân. Xào xạc.

End 1.

Advertisements

6 thoughts on “[Shortfic] [1] Darling darling, Darjeeling.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s