Tâm sự tủn mủn.

Hello hello.

Lâu quá không nói chuyện với mọi người. Hôm nay trồi lên muốn kể một câu chuyện vừa qua.

Mọi người nếu theo Nhiên từ những ngày đầu tiên ở ngôi nhà này, hẳn sẽ thường hay nghe Nhiên nhắc tới một chàng muse, một anh idol, người tạo cảm hứng cho Nhiên. Có phải không?

Thật ra Nhiên mấy con chữ mà Nhiên viết ra trên trang wp này, phần lớn đều ngâm trong tiếng nhạc của người đó. Nếu bạn nào để ý nhiều hơn một chút, đa số những em bé trong nhà đều xuất hiện trước hoặc sau khi người đó ra album không lâu.

Chính là một dạng động lực. Một dạng cảm hứng.

Mà Nhiên nghĩ mọi người cũng biết cả rồi. Nhạc nền wp cũng đa số về người đó mà heng :)))

Cách đây không lâu, người ta vừa bỏ lại 9 10 năm một kiếp người để rời đi, đến một nơi tốt đẹp hơn rồi.

Những ngày đầu, chuyện này thật sự rất khủng khiếp đối với Nhiên. Trụ cột tinh thần suốt 10 năm cơ mà. Anh đi chính vì căn bệnh mà ngày xưa mình từng mắc phải. Ngày đó. Vào những năm tháng đen tối nhất của tuổi trẻ. Mình từng được anh an ủi vỗ về rất nhiều. Mình vượt qua thời kì đen tối đó phần này phần kia cũng chính vì nhờ có anh.

Ngày xưa hay gọi người ta là Nắng là bình yên đó thôi. Sau này thì gọi là muse. Vì ảnh như nguồn cảm hứng để sống để phấn đấu mà.

Anh cứu rất nhiều người.

Nhưng mà không ai cứu nổi anh.

Thế là chúng mình mất anh.

Vậy đó.

Những ngày đầu thật sự rất khủng khiếp. Lúc nghe tin mình khóc cả đêm. Đến ngày hôm sau, mình vẫn không thể dừng khóc, thâm tâm từ dỗ dành anh đi đi cho thanh thản, mình bắt đầu chuyển sang trách móc tất cả những người xung quanh anh. Vì sao không cứu anh của mình.

Ngày hôm sau nữa. Mình lục tung mọi thứ có anh của những ngày xưa cũ. Khi mình 17 18. Khi anh 20 21. Nghe lại, xem lại, rồi khóc. Khóc mãi.

Anh của mình sao mà khổ thân quá…

Cứ thế cứ thế.

Rồi đến ngày mọi người tiễn anh đi. Mình cũng chẳng còn trách ai được nữa. Cũng chẳng còn hơi sức để than trách.

Thì mình chấp nhận.

Mọi chuyện dù sao cũng đã xong rồi.

Một kiếp người. Một kiếp nghệ sĩ. Xinh đẹp, nhưng mỏng manh. Rồi vô thường.

Có ai ngờ tháng 11 năm ngoái, là lần cuối mình gặp anh đâu…

Chuyện là vậy đó. Chuyện đã xong rồi. Mình đã ổn hơn những ngày đầu. Nhưng nỗi nhớ nhung thương tiếc về anh, sẽ còn mãi. Mình chợt nghĩ đến những chiếc concert sau này mình tham gia. Có lẽ mình sẽ khóc, dù là ở trong concert của bất kì ai.

2 bữa nay Sài Gòn ấm trở lại. Cũng sắp hết năm. Ôi mùa đẹp nhất trong năm. Chúng mình lại sắp thêm một tuổi rồi. Năm qua, mọi người khác chứ?

Advertisements

6 thoughts on “Tâm sự tủn mủn.

  1. Một năm rồi ai cũng sẽ thay đổi. Một năm qua em cũng thay đổi nhiều. Nhưng đáng nói nhất là mấy tháng trời em mắc chứng trầm cảm nhẹ, đến giờ vẫn còn, và trước giờ em chưa từng mắc chứng trầm cảm lần nào chứ đừng nói đến kéo dài suốt ấy tháng trời như thế. Và đương nhiên, nguồn động lực lớn nhất giúp em chiến đấu với chứng trầm cảm này, cũng là nguồn tài nguyên hạnh phúc của em, đều xuất phất từ chính 9 chàng idol em yêu. Thực sự mà nói, nếu không có EXO thì cũng không biết giờ này em đã commit suicide hay chưa nữa. Hầu như ngày nào cũng có những nỗi buồn nhỏ nhặt tích tụ lại với nhau thành một tảng đá lớn của sự trầm cảm, và em đã phải gánh trên vai tảng đá đó nhiều tháng trời. EXO chính là những người duy nhất luôn đem lại ánh sáng cho em vào những khoảng thời gian tăm tối đó, chưa từng làm em buồn, chưa từng khiến em thất vọng, chính là cánh tay vững chãi nhất để em vịn lấy. Em chỉ muốn có thể làm cách nào đó để 9 thiên thần đó hiểu được em cảm ơn họ nhiều đến thế nào. Giờ em đã có thể khiến bản thân trở nên hạnh phúc, tất cả là nhờ EXO.

    Liked by 1 person

  2. Năm nay là 1 năm buồn với em chị Nhiên ạ. Nhóm bạn thân của em có xích mích nên tách ra làm hai và em là đứa đứng giữa. Lúc mà chúng nó cãi nhau em gần như suy sụp, hôm nào trước khi đi ngủ cũng nghĩ rồi khóc. Em tìm đủ mọi cách để làm dịu tình hình những vẫn vô ích. Ngày mai đi chụp ảnh kỷ yếu, em đang rất bối rối không làm như thế nào😭
    Còn 1 chuyện nữa đó là đứa mà em thân nhất trong nhóm lại thân với đứa khác, nó bỏ rơi em. Nhiều lúc em cảm thấy lạc lõng lắm, nó hay đi chơi với đứa khác, kể cả đứa nữa trong nhóm bọn em nhưng lại chả rủ em đến 1 lần. Em thấy tủi thân thực sự. Mang tiếng là bạn thân mà em cảm thấy giữa em với bọn nó càng ngày càng xa cách. Đứa còn lại thì đứa bọn em không hợp tính nhau lắm nên không thân bằng mấy đứa kia nhưng vẫn có thể gọi là thân. Nhiều lúc em chán lắm, chán luôn cả bản thân em. Em sống quá hướng nội, em đã cố mở lòng mình, giao tiếp với người khác rồi nhưng vẫn không được.

    Liked by 1 person

    1. Sự thật là, con gái thường không ở bên nhau được quá lâu em à. Ngày xưa chị cũng có 1 bầy gái chơi chung. Sau đó thì tách ra cả rồi. Có thể bây giờ em sẽ buồn, nhưng sau tất cả, khi nhìn lại, có lẽ em cũng sẽ như chị, cũng sẽ thấy thật ra tất cả mọi chuyện đều có lí do. Vì rằng có thể ngay từ đầu đã khác biệt, chia xa chỉ là vấn đề thời gian. Tới lúc kết thì nó kết thôi. Mạnh mẽ lên em. Thật ra kết bạn với nhiều người chưa hẳn đã phải là một ý phương án hay. Vì chị thấy lớn rồi niềm tin càng ngày càng khó mua. Hơn nữa ai cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình. Thời gian thì chẳng chờ đợi ai. Nên em đừng chờ đợi hay cần ai đó để tìm niềm vui hoặc hạnh phúc cho riêng mình. Ngày xưa chị cũng hay gắt gỏng với chính mình lắm. Rồi cũng vật vã chuyện sao không ai chơi với mình, rồi vì sao luôn không hẹn được với ai. Bạn bè không có nhiều. Suốt ngày thất hẹn, rồi thấy họ chơi vs người này người kia chị hờn dỗi giận dữ các kiểu. Sau này nhìn lại, thấy như không ấy mà :)). Lúc buồn em hãy thử đọc sách, nghe nhạc, tìm gì đó thư giãn, hay tùy sở thích mà làm gì đó. Thật ra chơi 1 mình cũng không tệ đến vậy đâu em. Nhìn đi nhìn lại sau tất cả bản thân mình là quan trọng nhất. Cũng chỉ có riêng mình không bao giờ phản bội mình mà. Bạn bè hợp tính có thời gian dành cho nhau thì tốt. Quan trọng là khi cần, và cảm giác khi ở cạnh nhau có vui vẻ hay không. Không có bạn cũng chẳng sao cả. Em sẽ học được cách làm mọi thứ một mình. Để rồi sau này khi nhìn lại, chị nghĩ có thể em sẽ thấy biết ơn những ngày tháng trong hiện tại đó.

      Về buổi chụp ảnh kỷ yếu thì. Nếu em thấy có cảm giác tốt đẹp với ai, cứ chụp với người đó một vài tấm đi thôi. Chụp kỉ yếu nghĩa là sắp xa nhau rồi. Có gì quan trọng đâu em. Và chị tin tình cảm chân thành thì người có trái tim sẽ thấu hiểu cả thôi. Chả có gì đáng chê trách cả. Vậy heng ❤ ~

      Sao tự nhiên lại trở thành giống chuyên mục tâm sự cuối tuần ._.

      Liked by 1 person

      1. Chụp kỷ yếu xong em mệt quá nên hôm nay em mới trả lời chị được. Hôm chụp ảnh kỉ yếu thì vẫn rất bình thường không có gì khó xử như em tưởng tượng. Chỉ buồn chút là em bị chụp ảnh dìm nhiều quá chả có ảnh nào đẹp cả=((((((
        Em nghĩ là em và đứa bạn thân nhất của em sắp tách ra rồi. Sau khi nhóm em lúc đục thì em với nó nói chuyện với nhau ít đi hẳn. Lúc nó đi với đứa khác thì nố chuyện rất bình thường, nhưng cứ 2 đứa bọn em đi riêng với nhau thì lại chả nói được câu nào. Em chủ động nói thì nó chỉ ừ rồi thôi. Hôm nay bọn em còn không nói với nhau câu nào, trong khi nó vẫn đưa em đi học. Ngồi 3 đứa với nhau mà em như kiểu ở 1 thế giới khác vậy, 2 đứa kia nói chuyện với nhau, em thì ngồi im ở ngoài chả ai thèm đếm xỉa đến. Cả ngày hôm nay em lúc nào cũng chực khóc thôi. Đã tủi thân chuyện ảnh kỉ yếu của em quá xấu rồi xong lại đến chuyện này em thực sự mệt…
        Dù sao em cũng cảm ơn chị vì đã lắng nghe và cho em lời khuyên

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s