Bởi vì hôm nay là sinh nhật của chị.

Cho nên chị nổi hứng.

Chị sẽ đăng extra Hyun :3

Nói chứ lâu rồi không gặp, mấy em yêu thích chị Nhiên vẫn còn khỏe chứ, vẫn còn nhớ đến chị chứ :3. Thật ra ấy, mấy sinh nhật gần đây, chị thường hay đi tặng quà cho người hì hì, cảm giác đó thích hơn được nhận quà, bởi vì về cơ bản, chị cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình tốt lắm, ngày nào cũng nhận được đầy đủ yêu thương từ mọi người, ngày nào cũng giống như sinh nhật vậy đó, cho nên, vào ngày chính thức, mẹ bé lại muốn cho đi cái gì đó hơn là nhận lại.

Extra Hyun này, nằm trong quyển Hyun mẹ bé đã mặc cho quần áo đẹp xinh đầy đủ rồi gói ghém gửi đến tận tay các cô các dì vào tháng 11 năm ngoái. Là Extra thôi, nhưng mà khá dài đó :))

Extra này của Hyun là một cái kết khác, một cái kết mà sau tất cả, có lẽ sẽ làm êm êm lòng chúng mình nhiều hơn cái kết mở mà Nhiên đã bỏ lại hơn nửa năm về trước.

“Viết lên lại một đoạn kết mới, trọn vẹn yêu thương như chưa bắt đầu. Ngày ấy anh để em ra đi vội vàng, giờ mất nhau mới thấy tim đau, ngỡ ngàng.”

=]]]

Xem xong, thì tìm bài hát trong đoạn ngoặc kia nghe rồi ngủ ngoan nhé, các em bé của chị Nhiên ❤ ~

Lật giở lại những kỉ niệm cũ, thấy cõi lòng xinh đẹp biết bao. 

Chúng ta đã đi cùng nhau lâu như vậy sao? 

Cảm ơn mọi người vì đã luôn dõi theo Nhiên.

Mãi yêu ❤ ~

[Shortfic] [Extra] Hyun – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

Note: Chúc mừng sinh nhật chị, và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn dõi theo Nhiên ❤ ~

#Không được mang Hyun ra khỏi WP này.

#đọc chậm

tumblr_om1g2vx6ph1tx4x66o1_1280

 

Xuân sang, tiết trời vẫn còn khá lạnh, nhưng mà bởi vì trong người mạch hoả, lúc nào cũng hừng hừng, có hề hấn gì đâu.

Kai nằm vắt vẻo bên hiên khu nhà phía đông. Cả khu nhà lớn có mỗi cây anh đào ở bên này. Xuân về, sang đây mà thưởng chứ sao.

Gió hiu hiu, vườn nhà có hoa. Trung xuân, hoa cỏ được mùa sinh sôi, không cứ gì anh đào, hương xa hương gần, văng vẳng khắp nơi theo độ gió.

Thơm thiết tha, nồng nàn.

Cậu chủ nhỏ ấy, từ sau biến cố năm xưa, thay đổi thói quen, thích nằm hơn ngồi, cả người theo năm tháng cũng dần toả ra khí chất biếng nhác nhàn nhã hệt như đại đa số các vị công tử thuộc ngũ hành khác.

Lớn rồi, phải khác đi chứ sao… Hai độ xuân qua rồi.

“Kai, đau chân quá, chú mày ngồi dậy xem nào.”

Chân phải bị em trai trưng dụng làm gối đầu cả buổi bị tê, Yeol lên tiếng cằn nhằn, đẩy đẩy cái đầu đang lì lợm trụ lại trên chân mình.

Nói đẩy chứ cũng không dùng quá nhiều sức đâu. Như đùa ấy mà.

Ngược lại với em trai, anh trai vốn là người ưa nằm, chẳng biết thời gian đục giũa kiểu gì, dạo gần đây, toàn ngồi.

Anh đào rơi, mấy cánh hoa mềm lướt trong gió xuân, đáp nhẹ nhàng. Kai đưa tay, bắt được một mảnh hồng, xúc cảm êm êm từ cánh hoa xinh lập tức lan ra trên đầu ngón tay, lan lan.

Bỗng nhiên lại nhớ đến gương mặt của một người…

“Ai vậy, là ai đã nói bắt được hoa anh đào, mối tình đầu sẽ thành sự thật?”

Anh đào, như tình đầu, đẹp đẽ tinh tươm.

Lời người vô thức hỏi ra, mang về cả quá khứ. Cả Yeol và Kai, đến lúc này, rõ ràng nhận thức được, tình đầu của mình, là tình còn đến tận bây giờ, dĩ nhiên chỉ có một người.

“Nè anh hai, không phải anh đang nghĩ đến Hun đó chứ?”

Vị công tử nhỏ theo dòng suy nghĩ đột nhiên nhận ra vấn đế, lập tức hơi ngóc đầu dậy, nhíu mày nhìn anh trai.

“…!” Cái quái gì?

Yeol có hơi bất ngờ vì câu hỏi của Kai, mặt mũi có chút thất thần. À ha, quả thật tình đầu của Yeol là Hun, nhưng mà… người mà Yeol nghĩ đến từ nãy đến giờ là Hyun cơ…

Nếu như Kai không nhắc, chắc Yeol cũng chẳng còn nhớ đến Hun, nhớ đến chuyện xưa kia mình đã từng điên cuồng vì người kia như thế nào.

“Ha, biến đi Yeol, đến giờ vẫn còn nghĩ đến Hun, sao lại vô tình như vậy.”

Kai chẳng có biết tâm tư của Yeol, ngồi thẳng dậy, chán ghét đá đá chân anh trai, muốn đứng dậy bỏ đi.

Dĩ nhiên cũng có phần nghĩ đến Hyun, cảm thấy tủi thân cho Hyun, nhưng mà thật ra, thật ra, cậu chủ nhỏ ghen đó.

Hun thích em mà, đã từng rất thích em mà.

Anh đừng tương tư người của em.

Nào, người của em từ bao giờ?

Yeol nhìn bóng lưng Kai hờn dỗi ngúng nguẩy bỏ đi, lười giải thích, mặc kệ em trai, mắt nhìn mãi từng cánh hoa bay.

“Nhớ em quá, Hyun.”

Ngả lưng nằm xuống bục hiên, Yeol nhắm mắt.

Kể từ khi em không còn ở đây, xuân nào cũng đìu hìu.

..

.

Chân núi Fuji ngày xuân, trời âm u, gió thét gào.

Vị công tử có mái tóc màu bạch kim phẩy tay tán đi đám quỷ hư hồn đang vây quanh một người tóc đen, trong miệng lẩm nhẩm đọc vài câu chú. Chẳng mấy chốc, một tia sáng bạc loé lên sau núi, hư hồn bị đánh tan tác, khói đen toả đi cả một vùng, bụi oán khí vương vãi đi mấy dặm cánh rừng.

Yên rồi.

Ban nãy đến đỡ lấy người kia không để ý lắm, bây giờ khói tan trời quang mới nhận thấy, hoá ra là người quen.

Nhìn nhau chẳng thốt nên lời.

Mấy mùa trôi qua, thời thế quả thật đã thay đổi.

Hun rục rịch, muốn ngồi dậy từ trong lòng người kia, kết quả, một ngón tay cũng chẳng nhấc lên nổi, cả người lạnh tanh.

Thì ra cảm giác bất lực chính là như vậy.

Bản chất vốn là người mang thần khí thuần chủng, mệnh Phong muôn đời tự do phóng khoáng. Gió mà, có ai nắm bắt được đâu, ràng buộc vốn là một định nghĩa không tồn tại, vậy mà sau trận chiến năm xưa, bởi vì số phận đẩy đưa, nhờ lực của một người không mang thần khí mới có thể duy trì được tính mạng…

Mấy mùa trôi qua, vị công tử tộc Phong dường như vẫn chưa thể quen với cuộc sống như thế này.

Vùng núi vắng người, hôm nay trời quang, gió nhanh nhanh chậm chậm vờn quanh vị công tử nhà mình, lại vờn lấy mấy nhánh tóc màu bạch kim của người nọ, tung lên, ban đầu lăn tăn nhẹ nhẹ thôi, nhưng rồi sau đó, có lẽ do chứng kiến vị công tử nhà mình cứ dần suy yếu mà sốt ruột, hấp tấp quậy rối tung cả suối tóc của ai kia.

Hyun từ nãy đến giờ vẫn im lặng, đôi con người màu đồng trơ trơ. Lúc nhận ra người quen, hơn nữa, lực trong ngực người kia nhận ra chủ nhân cũ, nhao nhao sáng lên, ở trong lòng, cảm xúc lập tức gập ghềnh.

Thật ra, Hyun vốn không muốn đào lại chuyện xưa, bởi vì chuyện năm xưa nghĩ lại thấy rất thấy rất dài, rất mệt. Nhưng mà có vẻ như định mệnh đã an bài rồi, cứ như vậy, để Hyun lần lượt gặp lại toàn bộ những người bản thân mình muốn chôn vùi trong mấy dặm kí ức.

Hun công tử ấy, thân thể bản chất là của người mang thần khí thuần chủng, trong ngực lại có lực thuần sinh hiếm có của những người không mang thần khí, bởi vì đổi lấy mạng về, thần khi bị tước mất, hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Về cơ bản, người này chính là miếng mồi ngon thu hút đủ loại ma quỷ hư hồn.

Chỉ cần chiếm được sẽ có sức mạnh tương đương những người mang thần khí loại thường.

Hư hồn vốn đã mạnh, lũ đã hoá thành quỷ quả thật không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả. Ban nãy, dù chỉ tiếp xúc với bọn này trong tích tắc, tim của Hun giống như đã bị lôi ra luôn rồi.

Hun ho lên mấy tiếng, gió đau lòng, rít lên từng cơn. Giữa xuân mà gió rít.

Tái tê, thê lương.

Có một sự thật chính là, Hyun chưa hề mất đi khả năng nghe tiếng nói của những vật không có thần khí. Lời gió van nài bên tai, dĩ nhiên Hyun nghe được.

Đỡ Hun ngồi thẳng dậy, Hyun theo vạt áo Yukata màu khói của người kia, chạm tay vào khuôn ngực lạnh…

 

Cả khoảng không xung quanh hai người bỗng chốc sáng bừng lên.

Lực trong ngực người này, vốn là của Hyun, bây giờ lại nhận được thần khí từ Hyun, hào quang phát lên, đẹp mĩ mãn. Cây cỏ xung quanh ban nãy bị oán khí phá xác xơ, hiện tại, nhờ bụi tinh linh sinh ra từ vầng sáng, thoáng chốc vụt dậy, hồi sinh trong vài cái chớp mắt, xanh mướt.

Có vài người, nhân sinh duyên nợ cứ mãi quẩn quanh.

..

.

Hun tỉnh dậy vừa lúc trời sập tối, vị công tử tộc Phong mở mắt lập tức nhìn thấy một bên sườn mặt của Hyun, lạnh tanh.

Người tộc Kim, một khi đã lạnh, là lạnh như băng tuyết.

Hyun bây giờ, giống người tộc Kim lắm rồi.

Chiều xuân, gió hiu hiu. Hoàng hôn sắp tắt.

Bởi vì tỉnh dậy thấy bình yên, thế là chẳng muốn nhấc đầu khỏi chân người kia để mà ngồi dậy. Hun công tử cứ thế nằm lì.

“Xưng hô như thế nào thì được, Hyun công tử?”

Hỏi vậy thôi, chứ bản thân đã mặc định sẵn luôn rồi.

Hyun dĩ nhiên nghe thấy lời vị công tử tộc Phong nói ra, nhưng vẫn một mực duy trì yên lặng, chẳng nói gì, cũng chẳng đẩy Hun ra. Không khí an tĩnh này, mấy ai nỡ phá hỏng.

Hun nhìn mấy nhánh tóc màu sáng sáng bạc bạc của vị công tử tộc Kim bay bay trước mặt, tóm lấy.

“Hyun, cậu khoẻ chứ?”

Lời này, là thật lòng, từ trước đến nay, lời chân tình của gió, có mấy ai được nghe đâu.

Suy đi xét lại, nhân duyên của chúng ta buồn cười lắm. Khi xưa có nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện ta nằm gối trên chân ngươi, tâm tình thật lòng.

“Chỗ này có khoẻ không?”

Hun ngước mắt, gõ gõ vào ngực Hyun, nơi trái tim đập đập.

Một câu hỏi, hai hàm ý.

Về mặt vật lí, Hyun là người được cho thần khí, trận chiến năm xưa, Kris trước khi chết đã tước toàn bộ thần khí cùng nguyên khí của mình trao lại cho em trai đang hấp hối…

Trước đó, Hyun tước sạch lực thuần sinh của mình hồi sinh Hun mà.

Món quà cuối cùng em tặng cho thần chủ của em, là sinh mạng của em, tặng cho người mà Yeol yêu một sinh mạng, mong Người hạnh phúc mãi về sau.

“Miễn là thần chủ của Hyun rạng rỡ như ánh mặt trời. Nước mắt của Người, cứ để Hyun mang đi.”

Hyun hồi sinh Hun, Kris hồi sinh Hyun.

Về mặt vật lí, dù là Hyun hay Hun, đều đã không còn như xưa. Tuy nhiên, thân thể của Hun, bởi vì bản chất là người mang thần khí thuần chủng nên rất khoẻ mạnh, khi không còn thần khí, đơn giản chỉ là mất đi khả năng tự vệ, vậy thôi, chứ vẫn sống tốt lắm, lực vốn không đủ sức kháng cự trong cơ thể của người bản chất mang thần khí, thê là hầu như chẳng có biến đổi gì đặc biệt.

Còn Hyun, thể chất vốn là của người không mang thần khí, so với người mang thần khí là vô cùng yếu ớt, lúc tiếp nhận thần khí nguyên thuỷ, chắc chắn không thể tránh khỏi xung đột bài xích. Hơn nữa, Kris lúc đó hấp hối, một lượt rút toàn bộ thần khí đẩy vào ngực Hyun, nếu không phải là người có sức sống mạnh mẽ, hẳn là đã đột tử chết ngay lúc đó rồi…

Vậy nên câu hỏi của Hun, Hun thật sự muốn biết…

“Cậu hoàn toàn thích nghi được chưa?”

Còn có,

Cậu ổn không? Có còn đau khi nhớ đến người trong lòng?

Năm xưa, khi người kia ôm lấy mình, rút ra từng khúc lực truyền cho mình, nước mắt cậu ấy rơi xuống, ướt đẫm mặt Hun.

Vị công tử tộc Phong trong khoảnh khắc đó liền hiểu ra, Hyun khi ấy, hơn cả trao đi toàn bộ khí lực, em ấy vốn dĩ chính là đang móc ra cả trái tim mình, mang tặng cho Yeol.

Hun cảm thấy không đáng, thật sự không đáng, nhưng bởi vì chẳng thể nhúc nhích, nên không thể bảo Hyun mau ngừng lại, dù là Hun hay Yeol, đều không xứng đáng để Hyun làm vậy…

“Hun công tử, mang gió thổi lửa giúp thần chủ của em, còn có, sau này, chăm sóc người kia thật tốt. Dù sao Hyun cũng chết, cả đời em chỉ có món quà này tặng lại cho Yeol, giúp em.”

Lời của Hyun, Hun nhớ mãi không quên, cảm giác dằn vặt cũng như vậy qua mấy mùa mà day dứt.

Vậy nên, vị công tử tộc Phong, chuyện tình cảm của mình, một chút cũng chẳng dám nghĩ tới. Nợ người khác nhiều như vậy, còn có thể lo tính chuyện cá nhân?

Thế rồi cũng chính vì vậy mà tất cả đều dở dang.

Người đuổi người chạy, khi nào thì đến được với nhau?

Tối hẳn.

Hun ngồi dậy từ chân Hyun, lúc quay lại nhìn thấy thân hình nhỏ nhỏ của người kia sáng lên trong bóng tối. Xung động trong lòng nổi lên…

“Xin lỗi.”

Duyên nợ khi xưa, không phải một cái ôm, một lời xin lỗi là xong. Nhưng ngoại trừ như vậy, Hun còn có thể làm gì đây.

“Chuyện qua rồi mà, Hun công tử.”

Không giống như Hun, vị công tử nhỏ tộc Kim bình thản lắm. Chậm rãi kéo Hun ra khỏi người mình, Hyun cười cười, chạm nhẹ tay lên trán Hun. Đọc chú.

“Về đi, tối rồi.”

Thật ra, Hyun nghĩ kĩ rồi, chuyện khi xưa, vốn không có người đúng, cũng chẳng có kẻ sai. Suy cho cùng, tất cả chúng ta đều vì tình yêu mà trở nên mù quáng, vì tình yêu mà đánh mất chính mình. Cho nên,

“Đừng dằn vặt nữa… Hơn nữa, năm xưa…” – Hyun đặt tay lên má vị công tử tộc Phong, nhẹ vuốt vuốt – “Nếu như không có công tử, tất cả chúng ta đều chết cả rồi, không phải sao?”

Quả thật là như vậy.

Nhân duyên của tất cả chúng ta, ngay từ đầu vốn đã buộc chặt với nhau rồi.

Hơn nữa, Hyun vẫn suy nghĩ mãi việc năm lần bảy lượt mình không chết, thậm chí còn trở thành một người mới, rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Gió lùa một trận, chắc là thúc vị công tử tộc Phong mau về nhà, trời tối mà còn ở ngoài đường, hoàn toàn không có lợi.

Hun không biết nói gì thêm nữa, ngẩn ngẩn ngơ ngơ đứng dậy, sau đó quay lại, định kéo Hyun đứng lên lại thấy người kia đột nhiên ngã gục xuống mặt đất lạnh.

“Hyun?”

“…”

“Hyun?”

..

.

Chen suýt chút nữa là bị doạ chết.

Như thế nào vị công tử tộc Kim lại xuất hiện trong lãnh thổ tộc Mộc.

Kim Mộc khắc kị, huống chi đứa bé Hyun kia lại là quẻ kiếm phong kim, nó mà phóng thần khí một phát thì vài vườn cây của Chen đi tong!

Hơn nữa, hơn nữa…

“Thằng nhóc kia, mày là Hun công tử nhà tộc Phong phải không?”

“Anh, anh mau lại đây xem cậu ấy thế nào đi!”

Thở phì phì ra mũi.

Cái khẩu khí này… Đúng là nó rồi!

Thật ra, không phải là Chen nhìn không ra Hun, lớn lên với nhau từ nhỏ, lại còn chơi khá thân, có gì đâu mà nhận không ra, cái chính là… từ bao giờ quan hệ của nó với vị công tử tộc Kim lạ lạ quen quen kia lại trở nên… hmmm ~ thân thiết như thế này.

Trước giờ chỉ đối với Kai, thằng nhóc mệnh Phong kia mới hoảng hốt có tâm như vậy thôi. Lại nhớ đến hôm nó cõng Kai đến đây, cũng bộ dạng hớt hải đầy quan tâm như thế này.

HunHun từ ngày tóc đen đáng yêu ghê!

“Anh!”

“Tới ngay! Xoắn cái gì, người của ngũ hành đâu có dễ chết.”

Lững thững tới gần, Chen nhìn mớ tóc màu bạch kim xoã dưới sàn không khỏi cảm thấy nổi da gà, lập tức xua xua đám tinh linh oải hương bởi vì hiếu kì mà nhốn nháo vây quanh hóng chuyện ra, tránh cho chúng không bị thương.

“Anh, nhanh đi!”

“Chú không sợ mạng Kim, nhưng anh sợ, được chứ? Hơn nữa thằng nhóc này…”

Chen nhanh nhanh chậm chậm gạt mớ tóc màu bạch kim đang phủ trên mặt người kia ra…

Má ơi là Hyun thật kìa.

Nghe đồn thế thôi, không ngờ hôm nay được thấy tận mắt, đúng là trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Vị công tử tộc Phong ngồi một bên, cảm giác như đang ngồi trên đống lửa, khẩn trương không để đâu cho hết, vậy mà vị công tử tộc Mộc lại cứ mang phong thái như người xem của lạ, không hề có ý định nghiêm túc muốn xem bệnh.

“Chen!!!”

“Im ngay!”

“Sao lại ồn vậy?!”

Ngoài cửa có động, tiếng càm ràm vọng vào bên trong, sau đó hai bóng người xuất hiện…

“Anh em chúng mày, đốt hết khóm cây trúc đàn của tao để làm chi? Tại sao?!!! Con của tao đã làm gì sai???”

“Anh đừng đánh em, em có đốt được lửa lớn đâu, là anh của em đấy chứ!”

“Hừ! đánh nó cho nó đốt cả tao hả, đánh chú mày, đánh, đánh!”

Chen hai bước ba bước phi ra ngoài bục hiên, cứ nhằm mục tiêu nhỏ hơn mà phất cỏ ngứa vào người nó.

Thế là còn ồn hơn cả lúc trước. Nhà cửa cứ thế mà náo loạn hết cả lên.

Như mọi lần, bởi vì anh em nhà tộc Hoả ghé chơi, hoa cỏ trong nhà được nóng được lửa hong khô, thơm lừng.

Yeol mặc kệ náo loạn sau lưng, lững thững bước vào trong. Hôm nay Chen om khói oải hương, thơm nô nức. Hít vào một hơi, còn đang nghĩ xem lớp hương thứ hai ẩn ẩn có phải là chi cam thảo hay không thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho thất thần.

Giữa ảo ảnh hoa khói đặc trưng của tộc Mộc, Yeol nhìn thấy Hyun, thấy mái tóc màu bạch kim của em ấy lẫn trong khói, trong hương, rơi tán loạn trên trên sàn gỗ. Hiện tại, bởi vì Hyun đang nhắm mắt, đôi con ngươi màu đồng được giấu đi, gương mặt xa cách bớt đi nhiều lắm nét lạnh lùng.

Tim Yeol đập như điên.

“Anh…”

Hun lên tiếng. Câu chữ có lẽ cũng bởi vì ngạc nhiên mà có phần đứt đoạn.

Lúc bấy giờ Yeol mới nhận ra, người đang ôm lấy Hyun là Hun.

“Hun?”

Phía sau Yeol, Kai cũng vào đến rồi.

Bao lâu rồi? Bao lâu tất cả mới gặp lại nhau? Bao lâu rồi mới có dịp ở cùng một chỗ thân thuộc, nhìn nhau thật kĩ từ sau trận chiến năm nào?

Bao lâu rồi? Bao lâu tất cả mới gặp lại nhau? Bao lâu rồi mới có dịp ở cùng một chỗ mà nhìn nhau thật kĩ, từ sau trận chiến năm nào?

Người chăm chăm vào mái tóc màu bạch kim rơi rớt, người lại chỉ độc chú ý đến cậu trai mang trên mình mái tóc đen thẳm như màn đêm.

Chen đứng một bên, khoanh tay, khoé miệng số 3 lại được dịp nhếch lên rất cong.

Ai mà ngờ lại gặp nhau thế này. Nhân duyên của mấy người kia, rõ ràng chẳng thể kết thúc hời hợt như vậy mà.

Hun là người định thần lại đầu tiên, bởi vì Hyun vừa mới nhúc nhích trong tay vị công tử tộc Phong. Không hẳn là tỉnh lại, nhưng mà có vẻ Hyun đau, chân mày đứa nhỏ nhíu chặt, mồ hôi lạnh túa ra rất nhiều.

“Chen, anh mau đến xem đi!” – Lại quát lên rồi.

“Tới ngay tới ngay.”

Lần này Chen nghiêm túc thật, hoàn toàn cởi bỏ vẻ lỏng lỏng lạt lạt bông đùa khi nãy, thoáng chốc trở nên rất lạnh lùng. Nhìn không ra tâm tư.

Không chạm vào người Hyun, Chen gọi ra một chút thần khí, lẩm nhẩm đọc chú, tinh linh kéo đến, cùng với thần khí tụ lại thành hình một dọc cây, sáng bừng. Chen phẩy tay quét thành quả sang người Hyun, cơ mà hào quang vừa đến gần chỗ cậu ấy, còn chưa chạm được vào người Hyun đã bị chém nát, tinh linh bị đánh bật ra khỏi thần khí, không kịp trở thành xác để rơi xuống sàn gỗ đã tan biến hoàn toàn trên không, chừa lại thần khí 1 cây trỏng chơ chẳng mấy chốc cũng bị tán thành bụi sáng, bay ra ngoài bục hiên.

Không chỉ có Chen nhíu mày, ngay cả Yeol, Kai và Hun cũng trở nên hoảng hốt.

Là tán hồn sao?

Ngay cả thần khí nguyên thuỷ cũng bị chém nát.

May cho Hun, Hun bây giờ là người không mang thần khí, là người thường, hơn nữa, lực trong người lại tương thích với Hyun, nếu vẫn còn là người mang thần khí thuần chủng như xưa, ngay cả gió phỏng chừng cũng bị thanh kiếm mạng kim này mang chém nát.

Đám tinh linh hoa cỏ đang nhảy múa trong không khí lập tức trốn sau lưng Chen, không dám ho he. Oải hương tắt mùi. Cả phòng lặng phắc. khói cũng không dám bay nữa.

“Không khống chế nổi sức mạnh, sắp hoá điên rồi.”

Ban đầu Chen chỉ nghi nghi thôi, nhưng nhìn đám con của mình chết bất đắc kì tử không hề để lại bất kì dấu vết nào như vậy, khẳng định là nguyên nhân trên.

“Hun, em ra đây đi, đừng ở đó nữa, lực của em ở gần thần khí của nó, khiến thần khí của nó càng trở nên điên cuồng đó.”

Kai nhẩm tính thời gian, từ trận chiến năm xưa đến nay, 2 độ xuân, vẫn chưa thể thích nghi sao?

“Đứa nhỏ này, khi xưa ở với Yeol ăn khá nhiều thần khí tốt, bản chất là kiếm phong Kim, tiếp nhận thần khí tộc Kim thuần chủng lẽ ra phải có phần dễ dàng trong việc khắc chế và thích nghi sức mạnh hơn mới phải, tuy nhiên không hiểu lí do vì sao lại không thể thích nghi, sức mạnh bị bài xích đến mức có xu hướng đào thải, biến thành tà khí.”

Chen nhìn đến gò má tái nhợt của Hyun, lại nhìn đến cánh tay rất gầy, trong đầu nảy ra một giả thiết.

“Có lẽ là do sức mạnh thuần chủng lớn hơn quá nhiều so với sức chịu đựng của cơ thể, hôm nay lại gặp Hun, lực trong người Hun gặp lại chủ cũ, có vẻ như việc này đã trở thành giọt nước tràn li, kích động phần thần khí dư thừa nổi loạn trong người Hyun.”

Chen phẩy tay, mùi dược liệu bốc lên, vị công tử tộc Mộc dùng quẻ đại Mộc gieo thuốc vào người Hyun. Đã dùng đến quẻ đại Mộc, quẻ mạnh nhất trong đoàn Mộc rồi, vậy mà gần phân nửa tinh linh vẫn bị đánh bật ra. Tình hình thật sự rất nguy cấp.

“Có cách nào giúp Hyun không?””

Hun lo lắng lên tiếng.

“Kai, qua đây, khi xưa em từng là thần chủ đời gần nhất của Hyun phải không, dùng thần khí gọi sạch phần lực còn sót lại trong người đứa nhỏ này ra đi.”

Kai nghe vậy, lập tức nhớ ra điều gì đó.

Khi xưa…

“Anh, anh lên đi, nếu là anh thì tốt hơn em, ấn kí của Hyun là do anh phá, lực của Hyun khi xưa vốn hoàn toàn lệ thuộc vào anh mà.”

Lời Kai nói ra, trong thoáng chốc khiến cả Yeol và Hun chấn động.

“Chuyện cơ thể Hyun kém cỏi, có thể do bị tách rời khỏi anh Yeol đó.”

“…”

“…”

Kai chỉ nói sự thật mà thôi.

“Sao vẻ mặt của anh lại như vậy?”

Yeol vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Anh thật sự không biết?”

Hun đứng một bên bỗng nhiên nghẹn đến ho lên, ngực trái được thắt lại, đau.

Chắc là do lực trong người cậu ấy có phản ứng đó. Lực trong ngực Hun, trước đây từng là linh hồn, là nguồn sống của Hyun, lực cũng có cảm giác, cũng biết đau biết buồn mà.

Yeol dường như vẫn chưa tin, run rẩy đưa tay về phía Hun, ngực vị công tử tộc Phong lập tức sáng lên.

Quả thật là như vậy, quả thật Yeol chính là vật chủ.

Thế rồi, kí ức nửa tỉnh nửa mê ướp trong men say ùa về. Yeol nhớ ra buổi đêm hôm ấy, nhớ ra thân thể ai nhỏ nhỏ mềm mềm, ở trong lòng mình run rẩy từng cơn theo từng nhịp đưa đẩy, nhớ ra mùi quế thơm nồng vương vít nơi đầu mũi, nhớ ra đôi cánh tay gầy teo quấn trên cổ mình, nỉ non nói rằng “em vẫn luôn ở đây.”

Còn có tiếng mưa, tiếng lửa…

Khi xưa cứ nghĩ là mộng đẹp, cứ nghĩ là Hun… Còn hiện tại, Yeol mở mắt hay nhắm mắt cũng chỉ thấy một mình Hyun.

Tôi lại sai rồi, xin lỗi em.

“Mau qua đây Yeol, tạo ra liên kết tương đồng rút bớt khí lực trong người nó ra đi, giờ không phải lúc tự vấn.”

Chen thúc Yeol, đẩy về phía trước.

“Để tạo được liên kết tương đồng, thật ra chỉ có một cách… Cậu biết mà, phải không? Chắc chắn cơ thể của Hyun vẫn còn kí ức, lợi dụng điểm đó mà vỗ về thần khí của em ấy.”

Kéo Hun và Kai ra ngoài, Chen cẩn thận kéo lại hai lớp cửa. Trước khi đi không quên ngoắc hết đám tinh linh còn sót lại trong phòng ra ngoài, tránh việc để các bé cưng của mình bị thương.

Kim vốn thuộc hệ tương khắc với Hoả, tuy nhiên, Hyun lại là quẻ kiếm phong kim. Kim loại phải qua lửa rèn mới có thể thành kiếm. Coi như Hyun là kim loại chưa được trui rèn đi. Thành bảo kiếm hay không, còn cần đến bản lĩnh của Yeol.

Nhân tiện, mang duyên nợ cả đời này giải quyết một lượt luôn đi.

Chen nhẩm tính, sơn đầu hoả cùng kiếm phong kim, hoàn hảo rồi. Nghĩ vậy, khoé miệng số ba lại cong lên, cong lên. Hoa đâu, rơi miếng cho có khí thế nào.

Lửng lửng tối, hoa rơi một chặp. Trăng lên lưng trời, sáng trưng. Rõ ràng là điềm tốt.

“Còn hai chú, mau về đi. Anh mày không tiễn nhé.”

Nói xong, Chen chắp tay sau lưng, loạt quẹt guốc gỗ đi thẳng vào rặng cây phía trước. Nhà tộc Mộc, cây cối trùng điệp, chủ nhân đã muốn trốn, đừng hòng tìm được.

Hai đứa nhóc này cũng cần phải giải quyết duyên nợ mà.

Hun cõng Kai mới hợp, cõng Hyun cứ thấy sai sai thế nào ấy.

..

.

Chen đi rồi, gió kéo lên lồng lộng, chẳng biết hồi hộp cái gì. Hun khẽ rùng mình một cái, lẩm bẩm đay nghiến.

Hừ! Bọn phản chủ này, chủ nhân của các ngươi bây giờ là người thường, sẽ thấy lạnh đó.

Trước khi kịp suy nghĩ ra tiếp theo nên làm gì, trên vai đã xuất hiện một lớp áo, rồi cả bàn tay ai, ấm nóng.

“Để mình đưa cậu về.”

..

.

Yeol vung tay phá đi kết giới ở bốn góc trần, sau đó đến gần Hyun, dùng thần khí màu đỏ của chính mình truyền vào người Hyun.

Không như thần khí của Chen, bị đánh bật ra. Thần khí của Yeol truyền vào, bởi vì cơ thể của Hyun còn kí ức, thấy khí quen lập tức tiếp nhận. Tuy nhiên, tiếp theo, chắc chắn thần khí trong người Hyun sẽ bạo loạn đòi bài trừ màu Hỏa.

Kim khắc Hỏa mà. Hơn nữa, thần khí của tộc Kim, bướng lắm!

Yeol cũng chỉ cần có vậy.

Tỉnh dậy đi Hyun.

Đám hoa Chen giăng làm kết giới ở bốn góc trần vừa cháy hết, thần khí đỏ chui vào được một đoạn, Hyun mở mắt.

Đôi con ngươi màu đồng rất sắc.

Vị công tử tộc Kim chống tay ngồi dậy được, lập tức ném một đòn về phía Yeol.

Yeol biết Hyun sẽ đánh, nhưng vẫn ngồi yên, chờ thần khí sắc lẹm đến gần sát mới né người.

Tóc đỏ mấy nhánh rơi xuống sàn, nhẹ tênh.

“Đã lâu không gặp, Hyun. Rất nhớ em.”

Yeol nói ra mấy lời thật lòng, mặc kệ sát khí hừng hực đang tỏa ra từ phía đối diện, chậm rãi bước đến gần Hyun.

“Em còn thích tôi không…”

“A…”

Có máu xuống thật rồi.

Vị công tử tộc Kim ngay từ đầu thần trí đã không rõ ràng, Yeol xuất hiện ngay trước mặt khiến Hyun phải nghĩ về người kia, chưa xét đến chuyện cảm giác như thế nào, khi nhìn thấy một người, kí ức khi xưa lập tức hiện lên trong tâm trí như một phản xạ tự nhiên. Trong cùng một dạng hình thể, tâm trí và thần khí đồng nhất, Hyun nghĩ đến Yeol thì thần khí của em cũng vậy, cả hai cùng hướng về phía Yeol.

Hyun dĩ nhiên biết mình nghĩ gì, nhưng lại không thể khống chế được thần khí của chính mình. Kim khắc Hỏa. Luân lí muôn đời. Hơn nữa, bản chất người tộc Kim ưa sinh sát, lại hiếu chiến. Thần khí bừng bừng trong người có mục tiêu liền điên cuồng hướng về mạng Hỏa ném đòn.

Không dừng được.

Vậy mà Yeol không có chùn bước.

Mặc kệ Hyun ra bao nhiêu đòn, cắt đến da thịt, vị công tử tộc Hỏa vẫn kiên định bước đến.

Bấy nhiêu đây, tôi vẫn có thể chịu được.

“Hyun, em có nhớ tôi không…”

Kim khí bay tán loạn cắt trúng bả vai, yukata đen rất nhanh bị ướt. Trước đó cánh tay, chân, mặt và trán cũng đã bị thương. Yeol nhịn đau, cố gắng bước thêm một bước đến sát bên Hyun, khuỵu một đầu gối xuống sàn…

Muốn cứu được Hyun, thật ra có hai cách, một là dùng sức, đánh gục Hyun, phế sạch thần khí của em ấy…

Yeol không muốn dùng cách này. Chưa bàn đến chuyện ai thắng ai thua, Yeol cảm thấy cách này rất tàn nhẫn, trước đây, em ấy vốn vì chuyện không có thần khí mà chịu khổ, chịu thiệt. Phế đi thần khí của em ấy, dù hiện tại hắn có nâng niu, có che chở, bảo bọc cho em ấy, những tháng ngày sau này, Yeol cũng sẽ cảm thấy không thỏa đáng.

Bởi vì lòng tự tôn của Hyun mới chính là điều mà Yeol muốn trưng quý.

Thân phận của em, nhất định tôi sẽ giúp em giữ lại.

Hơn nữa, ra tay như vậy, nhất định em sẽ bị thương… Tôi không đành lòng.

Bỏ qua cách thứ nhất, cách thứ 2, chính là cách mà Chen nói đến, gọi ra liên kết tương đồng, an ủi thần khí của Hyun…

Về cơ bản, chính là lợi dụng kí ức của cơ thể, lợi dụng mối tương quan trước đây, thuần hóa thần khí của người kia. Thực tế, vẫn là đánh mà thôi.

Yeol không thích như vậy. Làm như vậy, chẳng phải vẫn giống hệt như trước kia, lấy cường quyền của bản thân, ép buộc Hyun phải phục tùng dưới chân mình sao?

Cách nào cũng không vừa ý. Trong lúc chưa biết phải làm như thế nào, Yeol nhìn lên trần nhà, nhìn thấy kết giới Chen vô tình hữu ý dùng quẻ đại mộc, quẻ mà Kim bất khả kháng, giăng sẵn để giam giữ thần khí mạng Kim, tâm thức đột nhiên nảy ra một ý…

Thế là đốt sạch mớ hoa gói ghém trên 4 góc trần nhà.

Yeol muốn đánh cược một lần, dùng đến tính mạng của mình.

Rút ra phân nửa nguyên khí, dâng tặng thần khí trong người Hyun, để kim khí nuốt hỏa khí, giúp em ấy tự tôi mình thành một thanh bảo kiếm tuyệt đỉnh.

Còn có, xin em ấy về một nhà…

Xem ra có đủ chân thành rồi.

Nếu Hyun đồng ý, duyên nợ khi xưa phá giải, tương lai phía trước, Yeol ở bên cạnh Hyun, nhờ Kim khí của em ấy, hồi sinh nguyên khí, sớm tối bên nhau, không sợ mưa giông bão táp, không sợ kẻ mạnh đánh chiếm ngũ hành. Nhân thế vĩnh viễn bình an.

Nếu Hyun không đồng ý…

Nếu Hyun không đồng ý, duyên nợ khi xưa, là tôi nợ em, thương tổn khi xưa em phải chiụ, tôi mang thể chất của mình đền bù, phân nửa sinh mạng của tôi tặng cho em, tôi chịu thiệt, để cho em mạnh khỏe, chúc em một đời bình an, một đời vẻ vang, sau này, ngũ hành, cả nhân thế rộng lớn, một tay em định đoạt.

Chúng ta, là hai cá thể tách rời.

Mang thân thể cùng quyền lực của mình, tôi tạ lỗi cùng em.

Hyun về cơ bản đang trong trạng thái không điều khiển được hành vi của chính mình, sức lực cả người vốn đã tập trung hết vào việc làm chệch hướng đi của thần khí, tránh không để khí tức trong người mình đánh vào những điểm trí mạng trên người Yeol.

Chỉ có một cái đầu, không thể làm nhiều việc cùng một lúc, Hyun muốn hét lên Yeol mau tránh đi, thần khí lại bởi vì thôi thúc dữ dội của tâm trí mà phóng ra mạnh hơn. Chém đứt thêm một nhánh tóc màu đỏ.

Hyun thở dốc, cả người nóng lạnh thất thường, ngay lúc còn đang cố gắng suy nghĩ hướng đi của đoạn thần khí tiếp theo thì thấy Yeol quỳ một chân xuống bên cạnh mình, nâng lên mấy nhánh tóc màu bạch kim óng ánh.

Hôn lên tóc, là nghi thức cầu hôn.

“Có thể xin em ở bên tôi không?”

Trong thoáng chốc, thần khí theo tâm trạng của chủ nhân, theo trái tim, trong khoảnh khắc, nín bặt.

Còn nữa.

“Xin hãy đón nhận tôi.”

Không không!

Mắt nhìn thấy Yeol dùng tay đặt lên ngực rút ra từng đoạn nguyên khí, Hyun trong lòng thất kinh.

Không được, chẳng phải sẽ chết sao.

Năm xưa Kris cũng giống như vậy, móc sạch nguyên khí ở trong ngực ra cho Hyun.

“Đừng, đừng mà Yeol công tử, Người sẽ chết mất.”

Bởi vì tình cảm và lí trí hướng cùng một chỗ nên sức mạnh tinh thần áp đảo, thần khí tạm thời bị vùi lấp, Hyun lấy lại được ý thức. Tay cử động được liền ôm chặt lấy cánh tay Yeol.

“Không được, Người muốn làm gì, Hyun không cần thần khí của ai hết.”

Yeol nhìn Hyun hớt hải víu chặt lấy cánh tay mình, trong lòng không khỏi nổi lên một trận yêu thương.

Khi xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy, em vẫn còn thương tôi, có phải không?

Khí lực bị lôi dần ra khỏi lồng ngực khiến Yeol cảm thấy mình yếu đi nhiều lắm, cặp mắt hoa đào cũng vì vậy mà trở nên nặng trĩu…

“Hyun…”

Vị công tử tộc Kim nghe gọi tên liền ngước mắt lên, nhìn thấy nụ cười ai kia, nhạt nhạt phớt phớt như tinh linh hoa anh đào, dịu dàng lắm…

Thế rồi, người ấy hôn em.

Trong khi Hyun còn ngẩn ngơ, nguyên khí đỏ rực, phân nửa sức mạnh của Yeol đã theo bàn tay ấp trên lưng em, trọn vẹn chui vào trong ngực em rồi.

Cả người Hyun sau khi tiếp nhận thần khí của Yeol, nóng bừng bừng.

Kim loại qua lửa mới có thể rèn thành kiếm, Yeol hôn Hyun, cố gắng phân tán tư tưởng người kia. Để thần khí của Hyun tôi thành hình hài nhất định, ngoại trừ lực trong nguyên khí của Yeol, còn cần đến sức mạnh tinh thần của Hyun. Nếu như ý chí của Hyun không vững, không điều khiển được sức mạnh của mình, Kim khí trong người hóa cuồng, nuốt hết nguyên khí của Yeol, rồi trở nên siêu cường…

Không chừng hôm nay, chính là ngày tận của cả hai.

“Hyun, trụ vững đi em.”

Giờ là lúc chứng mình cho thần khí của mình biết, em chính là chủ nhân của nó.

Yeol ôm chặt lấy người Hyun, liên tục an ủi người trong lòng mạnh mẽ lên. Mà vị công tử tộc Kim lúc này, cả người rất nóng, liên tục vùng vẫy, cảm giác lồng ngực bất kì lúc nào cũng có thể vỡ ra.

Trên người vị công tử tộc Hỏa vốn dĩ không thiếu các vết thương làm đau, bây giờ Hyun vẫy vùng, miệng vết thương chưa kịp lành lại hở ra, nhưng mà người kia không để ý mấy.

Yeol chỉ lo, một lát nữa, ngộ nhỡ mình không còn đủ tỉnh táo để trông chừng em ấy thì sao?

“Hyun, tập trung tinh thần đi em.”

“…”

“Cuộc sống của em, là do em định đoạt.”

..

.

Kai đưa Hun về, vị công tử tộc Hỏa có tinh linh lửa trên vai, sáng bừng.

Đường về nhà có đi qua một con suối. Đầu xuân, tinh linh hay trẩy hội, đủ loại đủ màu dập dìu, thế là suối đẹp như mơ.

Hun nhìn nhìn đám tinh linh nhảy nhót lại nhớ những tháng ngày ném gió ném mây. Ngày ấy thậm chí còn có thể dùng sức mạnh tinh thần để điều khiển gió phá mưa phá lửa cơ mà…

Phong trần cứ ngỡ kéo dài, ngờ đâu một ngày vụt tắt.

Bây giờ có muốn ra ngoài tản bộ một chút cũng phiền đến người khác đọc chú hộ hoặc kè kè đi cùng.

Chán thấy ghê.

Mổi lần nghĩ đến thực tại lại thấy buồn. Mà mỗi khi bắt đầu buồn, là buồn ngẩn buồn ngơ.

Vị công tử tộc Phong đứng lặng, nhìn mãi về phía dòng suối tinh linh như thể nhìn về một thời phong trần, một thời tự do tự tại đã đi xa tít mù.

Thế rồi đôi cánh tay vốn đang chắp sau lưng có người nắm lấy…

Trong đêm tối, Hun quay người lập tức nhìn thấy Kai, người kia mở lòng bàn tay cậu ra, đặt vào trong đó hai đứa tinh linh nho nhỏ.

Kai nói với Hun,

“Nếu cậu thích tinh linh, mình cho cậu, cậu muốn bao nhiêu đứa, mình cho cậu bấy nhiêu. Cậu dạy gì thì chúng nó nghe nấy, nhất định không bao giờ cự cãi cậu”

Hai đứa bé tinh linh ở trong lòng bàn tay Hun nhảy nhảy, ánh sáng nhỏ nhỏ tỏa ra lòng bàn tay Hun, sáng bừng.

Hun ban đầu có hơi ngạc nhiên bởi hành động gần gũi của Kai, nhưng rồi sau đó, lại bởi vì lời Kai nói ra mà bật cười.

“Nghe như kiểu cậu sẽ sinh con cho mình ấy.”

“…”

“Muốn mấy đứa?”

“…?!”

Thích đùa với anh hả? Đùa cho tới luôn!

Đầu xuân có trăng, trăng soi mặt nước, soi tỏ nụ cười trên gương mặt hai thiếu niên, sáng bừng.

..

.

Suho công tử chẳng biết đi đâu về ngang qua, tự nhiên thấy ngứa mắt, ngoắc một cái, nước từ suối úp lên, ướt nhẹp đôi trai đẹp.

Anh trai tóc màu lục tính kì!

..

.

Hyun tỉnh dậy vào canh ba, cả người nhẹ tênh, tâm trí bềnh bồng, muốn cựa mình một chút lập tức phát hiện có người nằm phục trên ngực.

“Yeol…”

Vị công tử tộc Kim nương theo ánh sáng chập chờn của nắm tinh linh lửa, nhìn thấy mái tóc đỏ của Yeol, nhìn thật kĩ gương mặt Yeol…

Thế rồi kí ức trở về.

“Yeol…”

Hyun lập tức gượng dậy, một tay vòng ra sau lưng ôm lấy bả vai người kia, tay còn lại giữ lấy một bên vai, xoay người lật Yeol nằm sang cạnh bên.

“Yeol…”

Áp tai vào ngực người kia nghe tiếng tim đập, lại sờ thử xem ngực người ta còn ấm không…

“Yeol…”

“Chưa chết đâu, mới mất nửa cái mạng thôi. Vẫn còn một nửa.”

Ngoài bục hiên có tiếng nói vọng vào, vị công tử tộc Kim nheo mắt nhìn ra, lúc bấy giờ mới phát hiện có người ngôì ngoài đó. Lại nhìn tiếp đến mép cửa bục hiên tràn hoa, chợt nhận ra, nơi này là nhà tộc Mộc.

“Hyun công tử, ngươi chọn Yeol hay thế gian?”

Giọng Chen giữa đêm như hương như hoa, lả lướt phiêu bồng. Nói xong cũng không có quay lại nhìn Hyun, đôi con ngươi màu lục bận thả hồn theo từng dải khói hương oải hương đang loang. Loang mãi.

Ban đầu Hyun không hiểu ý Chen, nhưng rồi sau đó, chợt nhớ đến lời Yeol.

“Có thể xin em ở bên tôi được không?”

Người ấy nói vậy, chỉ vừa mới đây thôi. Chắc chắn Hyun không nghe nhầm.

Gió xuân khẽ lướt. Hương lên đậm. Thơm nồng.

Chen vươn vai một cái, đứng dậy, đi vào bên phòng trong. Dựa một bên vai vào cánh cửa phòng, vị công tử tộc Mộc nhìn Hyun, giọng nói trong đêm tối, trầm trầm ngâm ngâm, chẳng rõ đang hỏi hay đang đe.

“Hyun công tử muốn Yeol hay thế gian?”

Ngừng một chút.

“Hay công tử muốn cả thế gian, cả Yeol?”

Hyun, hiện tại, số mệnh của em, là do em lựa chọn.

..

.

Thời gian mặc sức đẩy đưa. Hè sang lúc nào chẳng biết, tháng 7 mùa mưa.

Mùa của hư hồn.

Sập tối, vị công tử tộc Kim đứng bên gốc cây anh đào thân thuộc năm nao, chẳng cần dùng quá nhiều sức, cũng chẳng cần đến trú diệt, chớp mắt một cái, đám hư hồn lâu nhâu đen ngòm ngoài hiên lập tức tan sạch như chưa từng xuất hiện, bụi oán khí, một hạt vụn cũng không thấy.

Nghĩa là bị đánh chết bất đắc kì tử.

Chỉ một cái chớp mắt mà đánh chết bất đắc kì tử một đám hư hồn.

Thật ra, có một chuyện mà không phải ai cũng biết chính là, xét về năng lực và sức mạnh, ngũ hành mạnh nhất trước đây không phải Yeol, càng không phải Kris, mà là anh trai tóc lục đang nửa nằm nửa ngồi ngả ngớn trên bục hiên phía xa xa kia kìa, là Suho đó.

Vậy mà cảnh tượng ban nãy, đến ngay cả Suho cũng cảm thấy thảng thốt.

Thằng nhóc này, từ bao giờ đã trở nên mạnh như vậy…

Thế là lập tức quay sang hỏi Yeol, kẻ đang ngồi choãi người, một tay ôm chén rượu hoa đào ngàn năm bên cạnh.

“Này, anh nói chớ, chú mày không sợ nó lật thuyền làm phản sao?”

Trái với gương mặt nghiêm túc của vị công tử tộc Thủy, người mệnh Hỏa xem ra bình tĩnh vô thường, cười hì hì uống nốt chén rượu trong tay, sau đó nhảy xuống khỏi bục hiên, đi đến gần chỗ cây anh đào, đến gần hơn với người mà hắn vẫn luôn đợi mong.

Người hắn thương.

“Em mạnh quá vậy Hyun.”

Giọng nói rõ ràng rất cứng cáp, nhưng mà ngữ điệu, chắc là đang nịnh rồi, mà hình như, cũng có hơi hơi uất ức. Yeol ôm lấy Hyun từ phía sau, gác cằm lên bờ vai nhỏ nhỏ, thấy thương yêu khấp khởi, thấy tim đập rộn ràng.

Tóc màu đỏ, tóc màu bạch kim trong gió chiều, níu vào nhau, lang bạt. Hòa hợp đến lạ thường.

..

.

Tối muộn.

“Từ từ, từ từ đã.”

Không phải tiếng của Hyun đâu, là tiếng của Yeol đó.

“Hyun, từ từ…”

Vị công tử tộc Kim tất nhiên không quan tâm đến lời Yeol, đè được hắn xuống liền quơ tay trái, thành thục mở được đai áo người nằm dưới. Dĩ nhiên rồi, áo của người kia bao lâu nay vẫn do chính tay Hyun mặc lên mà.

Người tộc Kim, trong người có hành Hoả, lại nằm vào chiêm tinh số 7. Dục. Dục dễ bén như hoả sa.

Gặp người thương, khó kìm. Thế là lao vào ngấu nghiến.

Hai tà áo yukata của Yeol vốn đã rộng mở rồi, nhưng mà chưa bởi vì chưa cởi ra hoàn toàn, mấy nụ hôn vồn vã nhắm xuống vai, xuống cổ vị công tử tộc Hỏa của Hyun, cái trúng cái trật, phần lớn rơi vào vai áo, không đến được da thịt.

Yeol nhìn người trong lòng hấp tấp, buồn cười.

“Có ai cướp mất của em đâu mà, bình tĩnh đi Hyun.”

Nói xong hơi gượng người dậy thoát hẳn ra khỏi hai tay áo.

“Tới đi, em thân yêu.”

Vị công tử tộc Hỏa, cặp mắt hoa đào, vẫn phong tình, vẫn miên man như thuở nào, mỗi một ánh nhìn là một lần hoa rơi, mà hoa rơi lần này, là kết tinh của yêu thương trầm lắng. Thiết tha từ đáy mắt, chỉ độc dành riêng cho một người.

Yeol bình tĩnh hơn Hyun, để vị công tử tộc Kim, người mình thương hôn loạn trên người, để em ấy ở phía trên chủ động động chạm.

Chiều theo em hết.

Phòng lớn có hai người bận yêu đương.

Lửa nhẹ nhẹ nhẹ, lửa dập dìu trong lồng đèn đặt ở 4 góc phòng, đám tinh linh quen rồi cảnh này, nhưng mà thỉnh thoảng cũng chịu khó nhảy lên cao khỏi thân đèn mà ngó một cái, rồi lại nằm xuống, ủ ê cùng tinh linh quế, tán hương đi cả phòng, thơm nồng.

Môi lưỡi triền miên quấn quýt, Hyun ở phía trên trong vô thức cặp chặt hai cánh đùi vào bên mạng sườn Yeol, túm lấy một mớ tóc đỏ gần đỉnh đầu người kia, kéo giật ra phía sau để tạo ra tư thế tương tác triệt để hơn, cứ như vậy hôn Yeol đến nghẹt thở. Cảm giác như bao nhiêu cũng không đủ.

Thật ra…

Thật ra thì…

Là do Yeol hôn rất tài.

Còn về phần Hyun, em ấy rất dễ bị khơi mào dục vọng, từ ngày trở về bên cạnh Yeol, có lẽ bởi vì tính khí điển hình mạng Kim bộc lộ, Hyun rất hay tấn công Yeol, chỉ cần có cơ hội sẽ ngay lập tức xông lên.

Dĩ nhiên, Yeol không ngại. Thích còn không hết, ngại cái gì.

Ban chiều, lúc Suho hỏi một câu kia. Yeol quả thật không biết nên trả lời thế nào. Kể ra cũng hơi hơi uất ức, nhưng mà hạnh phúc lấn áp triệt để hơn…

Bản chất tinh thần của Hyun vốn thuộc loại khá mạnh mẽ, thần khí của Kris cũng thuộc dạng hàng đầu, lại còn mang một chút tà khí. Độ xuân trước, lúc Yeol dâng Hỏa khí lên, Kim khí bởi vì đang ở trong thân chủ, lượng và chất đều áp đảo, mang Hỏa khí nuốt sạch, năng lực tăng gấp bội, nhưng mà rất may, đúng lúc đó, Hyun hội đủ sức mạnh tinh thần, tạo ra một khoảng không lực, đóng băng hoàn toàn Kim khí đang nổi loạn, rồi cũng trong khoảng không lực đó, Hyun mang Kim khí qua Hỏa khí đang tỏa ra trực tiếp trên người Yeol, tôi thành Kim khí mới, rồi mang Kim khí mới đi thanh tẩy tà khí. Sau cùng, Hyun mang 3 loại nguyên khí kết hợp tạo thành thần khí nguyên bản của chính mình.

Thế là Hyun mạnh vô biên. Còn Yeol, gần như trở thành người bình thường, bởi vì nguyên khí của hắn đã mất đi một nửa, thần khí cũng bị rút đến gần như không còn.

Luyện thành kiếm tốn sức ghê lắm. Không sao, có người tình nguyện.

May mắn hơn cả chính là chuyện, Hyun đồng ý quay về bên Yeol.

“Có cả tôi, cả thế gian, có thích không?”

Lần nào lên đến cao trào cũng hỏi câu này. Hừ!

Eo nhỏ bị ghì chặt xuống đệm, không thể di chuyển, Hyun cố sức quẫy quẫy hai bắp chân mỏi đang mở ra, muốn Yeol mau mau tiến vào nốt đoạn đường còn lại. Nhưng mà năm lần bảy lượt người kia nhất quyết không chịu. Cứ lửng lửng lơ lơ ở ngoài. Khó chịu muốn chết.

“Em… Yeol… khó chịu… cho em, cho em đi mà.”

Giọng nói bị tình dục chi phối, cứ thế mà tan ra, câu chữ lắp bắp mãi mới thành lời, nghe thấy thương. Nhưng mà Yeol không có dễ mủi lòng như vậy đâu nhé.

“Hỏi em có thích không?”

Ức hiếp người quá đáng rồi đó.

Ừ thì… cũng chỉ có những lúc như thế này mới chọc được em thôi mà. Phải chọc cho đến cùng chứ sao.

Bình thường em mạnh như vậy, tôi nào dám trái ý…

Có mấy bận Hyun dùng thần khí dạy dỗ hắn tới bến luôn rồi. Trong khi nguyên khí lẫn thần khí còn chưa phục hồi, Yeol phỏng chừng chắc cũng chỉ mạnh hơn Hun một tí teo.

Tuy không có quyền năng, nhưng mà sức mạnh thể chất của hắn khá lắm đấy nhé…

Yeol thích Hyun chủ động gần gũi, nhưng hắn còn thích hơn khi Hyun vì hắn mà mê man, một miếng thần khí nhỏ cũng vận không ra nổi như này này.

Cười rất khốn. Yeol nắm lên một dải tóc màu bạch kim, hôn hôn, lại hôn đến phiến môi hồng hồng đang bĩu ra vì uất ức.

“Trả lời, có thích không?”

Hyun trong giây phút chống chọi cùng dục vọng, le lói một chút ý thức, muốn rời tay đang ôm cổ ai người kia xuống thắt lưng hắn rồi vận thần khí đẩy Yeol thúc vào cho xong. Kết quả, vừa nhấc tay đã bị người kia bắt lấy, hôn lên.

Thế là lại mơ mơ màng màng. Vất luôn thần khí ra sau đầu. Chán ghê lắm.

“Cho em đi.”

Nước mắt cũng chảy ra rồi. Còn muốn ức hiếp người ta đến bao giờ.

Yeol vốn dĩ muốn trêu Hyun thêm một lúc nữa, nhưng nhìn thấy nước mắt của Hyun thì không đành lòng, lại nghĩ đến chuyện xưa, thấy thương ghê lắm, thế là vòng đôi cánh tay lớn ôm người kia vào lòng, môi ấm dán vào trong hõm cổ, bờ vai em, hôn quấn hôn quýt.

Rồi động.

Lấy yêu thương làm củi nhóm, dục cùng tình, đốt lên hừng hực.

Trăng thanh, gió mát. Xuân căng tràn.

Hyun đòi Yeol hôn, đòi mãi. Như thể bao nhiêu cũng không đủ. Người kia dĩ nhiên chiều em, vừa ôm vừa hôn, còn nói  mấy lời yêu thương, miệt mài.

..

.

Về việc lật thuyền làm phản SuHo nói. Hừm, không có đâu, Yeol khẳng định là như vậy.

Hyun ngoan lắm.

Tuy rằng em ấy thường hay trèo lên trên, có xu hướng thích trèo lên trên, nhưng mà, được rồi, là tư thế của em ấy…Tóm lại, Hyun rất ngoan. Rất hiểu chuyện. Hyun bé bỏng dù là trước kia hay bây giờ cũng đều rất ngoan.

Nếu cứ thường xuyên như vậy, chẳng mấy chốc mà cả nguyên khí lẫn thần khí của Yeol đều phục hồi đâu.

..

.

Sớm.

Hyun mở mắt lập tức thấy Yeol. Người kia có vẻ đã dậy từ rất lâu rồi, nhưng cứ nằm nghiêng người, rồi nhìn em.

“Chào buổi sáng, Hyun công tử.”

Yeol cười đẹp lắm. Ấm vương. Nắng đầu ngày tìm tòi, tìm đến chỗ người mệnh Hỏa, bừng lên, làm nụ cười của ai kia càng trở nên mê đắm, làm mắt Hyun nhòe nhòe.

Thế là rúc vào trong lòng ai kia. Giấu tiệt đi gương mặt mình.

“Ban ơn cho anh, Hyun.”

Yeol cầm mấy nhánh tóc màu bạch kim óng ánh, nhắm mắt hôn lên, chờ đợi.

Cùng lúc đó, Hyun chui ra khỏi ngực Yeol, đặt một tay lên đỉnh đầu người kia, thần khí màu sáng cùng bụi tinh linh nguyên thủy xuất hiện, hào phóng truyền đi, lung linh.

Nắng đầu ngày tinh khôi, đủ sáng, đủ nóng, đủ sạch trong. Anh đào trái mùa vẫn miệt mài đổ bông. Cả khu nhà phía Đông rộn ràng.

Đánh mất nhau vài lần, đi qua sinh li tử biệt. Thật may, em vẫn luôn ở đây. Từ giờ trở đi, xuân, hạ, thu, đông, dù là ngày nắng hay ngày mưa, nhất định phải luôn ở bên nhau.

Bên em là con đường.

 

End.

 

..

 

.

 

P/s: Mẹ bé sẽ gỡ pass toàn bộ Hyun, mong mọi người hãy hành xử thông minh và yêu thương đúng mực em bé nhà mình. Một lần nữa, cám ơn các dì, các cô vi tất cả ❤ ~

Các cô biết cách tìm đầy đủ bé Hyun về một chỗ trong nhà mẹ bé rồi chứ?

Chắc là biết mà heng, bởi vì…

Tag #Hyun vẫn luôn ở đây đấy thôi :3

 

 

Advertisements

[WannaOne][Drabble] [3] 17.

[WannaOne][Drabble] [3] 17.

[Drabble- Series] [1] 17 – by An Nhiên.

Paring: WannaOne BaeHwi/ JinHwi/ DeepHwi

Note:

Là một chuỗi series drabble cho 2 em bé :3 bởi vì 2 em bé đáng yêu. Bởi vì ai cũng từng một lần 17. Bởi vì năm 17, An Nhiên quả thật rất an nhiên.

Và bởi vì, mẹ bé thực sự cảm thấy rất yêu quý 2 đứa bé này ❤ ~

High note (=]]): [3] này trả cho lời đã nói ra trong một tối muộn buồn chán, muốn kiếm chuyện làm. Cũng không biết có mang ngâm trà được không nữa…

Mà đại khái, người lớn đã nói là phải giữ lời :3

Cuối cùng, nhắc đi nhắc lại, không được mang 17 ra khỏi wp này.

crop đi

Continue reading “[WannaOne][Drabble] [3] 17.”

[WannaOne][Drabble – Series] [2] 17.

[Drabble- Series] [2] 17 – by An Nhiên.

Paring: WannaOne BaeHwi.

Note:

Là một chuỗi series drabble cho 2 em bé :3 bởi vì 2 em bé đáng yêu. Bởi vì ai cũng từng một lần 17. Bởi vì năm 17, An Nhiên quả thật rất an nhiên.

Và bởi vì, mẹ bé thực sự cảm thấy rất yêu quý 2 đứa bé này ❤ ~

Không được mang 17 ra khỏi WP này :3

7928bde8aac9b97c64ad3caa79607bbe

Continue reading “[WannaOne][Drabble – Series] [2] 17.”

[WannaOne][Drabble] [1] 17.

[Drabble- Series] [1] 17 – by An Nhiên.

Paring: WannaOne BaeHwi.

Note:

Là một chuỗi series drabble cho 2 em bé :3 bởi vì 2 em bé đáng yêu. Bởi vì ai cũng từng một lần 17. Bởi vì năm 17, An Nhiên quả thật rất an nhiên.

Và bởi vì, mẹ bé thực sự cảm thấy rất yêu quý 2 đứa bé này ❤ ~

Mẹ bé đổi gió. Ngồi lâu sợ lụt nghề. Cô nào dì nào có cùng nhã hứng hoặc chí hướng, mẹ em bé và em bé cảm ơn *hôn gió*

*phần lyric em bé Huy hát lúc anh JiSung hỏi em bé BaeJin là gì đối với cưng :3

Không được mang 17 ra khỏi wp này :3

e190db3baa37a95887a59a75805160f0

 

[1]

Chàng trai ở bên bạn năm 17 tuổi, thường sẽ chẳng cùng bạn đi lâu, đi dài.

Năm nay Lee DaeHwi 17 tuổi. Đủ xinh đủ tài. Đủ được yêu thương.

Xe chạy xuyên đêm.

DaeHwi dụi mắt, thấy nắng trên vai em. Dạo này lịch trình dày đặc, đi mãi thành quen, chẳng hề nhăn nheo, bé con ngủ đầy một giấc rồi.

Ngoại ô thành phố, nhà thưa đất rộng. DaeHwi kéo lại rèm cửa, che nắng che tinh mơ.

“MeoHwi à…”

Em bé có người bên cạnh. Bên cạnh em bé có người. Người cạnh bên nhăn nhó húc húc dụi dụi chỗ đầu vai em, muốn vùi mặt vào cổ em, nhưng mà bởi vì cái gối cổ polywag xanh lét DaeHwi đang mang, dụi đến tóc tai bù xù, mặt mũi co rúm vẫn chẳng đến được chỗ cần tìm.

Thế là cáu lắm.

Gì chứ thằng này khó ngủ, khó ăn, tính tình kì cục. Off camera là chỉ có Hwi mới biết nó là ai thôi.

DaeHwi cúi xuống một chút nhìn ai kia, bật cười.

Ôi Bae chưa 18. Mắt không mở. Tay víu chặt cánh tay em. Đầu tóc bù xù. Mặt mũi nhăn nhúm.

Nhưng mà Hwi thấy đáng yêu.

Giở tay để ôm lấy vai thằng bé kia, bé con dùng tay còn lại ngả đầu tên xấu tính vào vai mình, chỉnh cho đầu thằng bé kia kê ngay ngắn trên cái gối cổ polywag mình đang đeo.

“Meohy ~”

Có lẽ đã tìm được vị trí thoải mái hơn, tiếng nó lần này thỏa mãn lắm. BaeJin bớt cáu rồi, chân mày giãn ra, như cún con mèo con, hít hít vài cái gần má người ta, rồi yên tâm ngủ tiếp.

Thấy thương quá, ngủ không được nên cáu đây mà…
DaeHwi vỗ nhẹ đầu người kia, nhìn người ta thoải mái, thấy vui vui. Mấy anh chê thằng bé này cáu kỉnh khó nuôi, khó nựng, chứ Hwi á, Hwi thấy ảnh dễ thương. Giống cún con mèo con xinh đẹp. Thích được khen, thích cưng chiều.

Năm nay, tính tuổi ta, MeoHy 17, tính tuổi tây, BaeJin vừa cán mốc 17. MeoHy thấy BaeJin giống như con chó con mèo cưng, MeoHy muốn ôm muốn nựng, còn BaeJin deep dark, thanh niên nổi tiếng khó ngủ, đến giờ ngủ mà ngủ không được thì cáu như giẻ rách, lúc nào đi xa cũng cần có gối ngủ Polywag, chăn đệm kè kè cạnh bên. Ấy vậy mà hôm qua thấy MeoHy quên mang gối cổ, nhất định tròng bằng được cái gối cổ vào cổ “em trai thân thiết”, chăn đệm gì cũng chia nửa đắp hết lên người “em trai”.

Nhiều khi, cái gối ngủ cũng nói lên lắm điều.

Park JiHun ở ghế trên, ban nãy bởi vì thằng quỷ nào đó càu nhàu mà tỉnh giấc, vừa lúc nhìn qua kính chiếu hậu của xe, bắt gặp cảnh bé út lớn lén lén thơm thơm lên mái đầu sáng màu của đứa kế bên, tự dưng cáu kỉnh, chả biết nghĩ thế nào, co cẳng đạp 1 phát vào đầu gối thằng cùng tuổi đang vắt vẻo ngủ gà gật ở phía trên, khiến nó từ trong cơn mê mở mắt, mặt kiểu wtf.

Sau đó dựa vào gối em bé út nhỏ ngồi kế bên, nhắm mắt.

Thương Park WooJin…

Ôi chuyện năm 17 tuổi.

Có lần DaeHwi từng nói “Anh JinYoung, ảnh lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng lại đối xử tốt với một mình em.”

Park WooJin nghe vậy mới bảo, mày mê nó quá rồi MeoHy. Mày không thấy nó nói nó coi mày là “em trai thân thiết sao?”. Bớt bớt để còn cái thân mang về.

Im YongMin và DongHyun lúc đó chẳng nói gì, người cười cười người vò vò đầu em trai nhỏ.

Ôi chuyện năm 17 tuổi. Như gió như trăng. DaeHwi và JinYoung đều còn nhỏ còn trẻ, chuyện ngày mai, cứ ném vào hư không. Hiện tại bên nhau. Thấy thích thấy vui. Thì cứ quấn lấy nhau thôi.

Nắng long lanh, mái đầu màu sáng của JinYoung sáng bừng. DaeHwi tựa đầu lên đầu thằng bé kia, thầm nghĩ.

Năm 17 tuổi, JinYoung là ánh sáng của em bé.

Rồi cứ thế, trên môi nở ra một nụ cười, xinh xinh yêu yêu.

Mà JinYoung ấy, hình như cũng cảm nhận được điều gì, bàn tay to hơn lồng vào mấy ngón tay nhỏ nhỏ của người mình đang dựa dẫm, ve vuốt chút ít, lại ấn ấn vào phần thịt trong lòng bàn tay mềm.

Chuyện năm 17 tuổi, chạm chút xíu, là rung cảm, là quên mất lối về.

Như DaeHwi. Như JinYoung. Năm 17 tuổi, cứ thế mà đi về nơi có nắng sáng.

“Là tình yêu, thì còn ở khá xa mới đến. Nhưng lại quá thân thiết để có thể là một tình bạn đúng nghĩa” *

17 tuổi. Lưng chừng. La đà. Mà say sưa.

End.

Tâm sự linh tinh.

Ủa mấy đứa có coi Produce 101 không :))

Chị ngồi viết linh tinh được vài cái drabble. Mấy bé có muốn đọc? :)). Là BaeHwi. Chị stan BaeHwi đó nha :)).

Hạng 3 hạng 7 hạng 10 hạng 11, đều là các em bé của chị ❤ ~

Chuyên mục hàn huyên.

Nói chuyện đi mấy đứa :))

https://ask.fm/annhienoh

Trong thời kì nạp chờ não và chữ của chị phục hồi, chúng mình hãy hàn huyên linh tinh đi :))

Không teencode, không văng tục chởi thề nhe mấy đứa ~

Cuối cùng, Ask này mới là của chị Nhiên, mọi tài khoản khác, đều không phải là chị :3

Ngày mình đi với nhau là ngày đẹp trời.

18835780_1981590685394704_4081718647758601936_n

đêm lặng lẽ nhặt sao trong đáy mắt.

sáng thức giấc thấy bình minh bên mình.

biết không em, sao nắng, là dấu yêu.

Ngày mình đi với nhau ấy là ngày đẹp trời,

thì theo anh đi trốn em ơi :))

Tụi bây đưa nhau đi trốn luôn đi *vẫy khăn tiễn*