Phương yêu và Vài Lời Yêu

Từ Phương yêu đến vài lời yêu 

(mà bởi vì là vài lời yêu, nên phải để màu hồng =]] )

❤ ❤ ❤

Mang con đi thi The Story of us bên nhà Power’s 92 ChanBaek, bây giờ mang về nhà gắn.

Thật ra thì Phương Yêu chính là lần cầm bút lại sau gần 3 4 năm trời buông bỏ, cũng không nghĩ mình viết ra được tận 10 ngàn chữ. Khoảng thời gian đó vừa mổ mắt xong chờ phục hồi, đến tận sát ngày mới bắt đầu viết, tỉnh tỉnh mơ mơ 2 3 ngày, rồi viết trong 2 ngày trước d-day. Bản chất là người tiểu tiết cầu toàn, mở ra kiểm tra check lỗi một hồi kiểu gì cũng lòi ra đủ điều không vừa ý, sửa sửa một hồi là thế nào cũng dẹp luôn… mà mắt lúc đấy cũng đau quá rồi, nhưng mà cũng cố chấp kiểu “When you start something, make sure you see its end”, thế nên viết xong mở mail nộp luôn, bởi vì nếu không nộp luôn thì nhất sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân.

Sau khi nộp xong, hôm sau mở ra thấy lỗi bung bét =]]]

Nhưng, ít nhất là không phá vỡ nguyên tắc trong ngoặc kép phía trên. 

Phương Yêu lúc ốm nghén chỉ đơn giản là những mơ mơ màng màng của mẹ nó về những điều mẹ nó thấy rồi sau đó cứ viết ra thôi. Không ngờ tới khi sinh ra lại được nhiều người thương yêu cũng như quan tâm đến vậy. Em gái nhỏ mới quen đọc xong liền pm bảo em khóc rồi chị ơi, nghe thấy thương ghê.   

Constructive feedback có lẽ mình đã đọc hết, khen chê đều giữ lấy. Link wordpress mình cũng đã đọc, con số 23 lượt share, 175 lượt like, 13 comment trên page mình đều đã mở ra xem.  

Phương Yêu con ủ trong mơ mơ màng màng, sinh ra cũng trong mơ màng… Phương Yêu vốn không mang tham vọng, chỉ để chị mẹ mơ cho thoả thôi… 

À mà lúc ở trong bụng mẹ Phương Yêu chưa có tên, tới lúc Phương Yêu sinh ra rồi mẹ vẫn chưa nghĩ tên xong =]]]. Ban đầu con tên “Phương ngang”, “qua” rồi abc cái gì đấy trí nhớ Dori của mẹ con quên hết rồi =]]]. Viết xong, nghĩ tên, nộp, trong cùng 1 ngày =]]]]. Phương Yêu sinh ra đã khó vậy đó.

Và hoa cốt tiên gì đó thật ra là Skeleton Flower!

Thôi kết lại là thật lòng cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc hết Phương Yêu, dành cho Phương Yêu thương yêu cũng như bỏ thời gian ghé qua nhặt nhạnh sạn gạch của Phương Yêu. Cám ơn vì đã ghé qua nhìn ngắm mặt mũi Phương Yêu xD

Cũng cảm ơn ban tổ chức đã mở đường để Phương Yêu được ra đời và được nhìn nhận. 

Cuối cùng, cám ơn em bé mới quen của chị đã luôn ở bên chị trong suốt những tháng ngày gần đây.

Khoảng thời gian diễn ra cuộc thi, quả thật rất vui vẻ xD

.

.

.

.

Phương Yêu – By An Nhiên.

Số từ: 10700 từ.

Nhân vật phụ: JongIn, SeHun, JongDae, JunMyun, KyungSoo, Wu YiFan.

Rating: T

Thể loại: angst, fluff.

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. Tôi sở hữu văn chương, tình tiết và cốt truyện.

I’m sorry của SHINee JongHyun, Breath của EXO Chen và Zhang LiYin, Baby don’t cry của EXO. Tôi sở hữu toàn bộ bản dịch tiếng Việt lời bài hát được dùng trong truyện.

Note: “Phương” trong “phương hướng”, “Phương” trong “phương án”.

Take out with full credit!

980x

.

.

.

.

“Cậu không thấy nhạc của Light rất buồn sao?”

“Phải, phải, nhạc của Light buồn lắm.”

Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy.

Cần thêm nắng để em nhìn về bóng tối.

Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ.

Cần thêm yêu, hay cần thôi biết yêu.

 

Hơn nửa năm trở lại đây, Light nổi lên trong làng nhạc như một hiện tượng. Chàng trai với vóc người khá nhỏ nhắn so với những thiên vương âm nhạc cùng thời, luôn xuất hiện cùng một chiếc mặt nạ chắn nửa bên mặt bên trái, một bên mắt phía mặt lộ ra là một bản điêu khắc được tô vẽ tinh tế bằng những đường chì kẻ đậm màu.

Công ty chủ quản của Light không phải là một công ty lớn, lại rất hạn chế xuất hiện trước truyền thông. Thông tin cá nhân về Light cũng đặc biệt hiếm hoi, một số saseang fan hay những nhà báo tọc mạch theo chân Light tính đến hiện tại hầu như đều đã bỏ cuộc bởi vì có quá nhiều điểm khiến họ lẫn lộn không thể phân biệt. Có lẽ thứ duy nhất mà họ biết được về Light chính là nơi ở của cậu. Hỏi về Light và các dự định, người phát ngôn chỉ đơn giản trả lời rằng “Light sẽ còn đi xa hơn nữa trước khi cậu ấy vụt sáng và biến mất”.

Light có thể hát, có thể nhảy. Thế nhưng những bài hát b-side trong album của Light mới chính là điểm sáng anh tú trong sự nghiệp âm nhạc của cậu ấy. Âm nhạc của Light buồn lắm, nỗi ưu thương như một cơn sóng chảy miên man cuộn trào trong từng nốt nhạc.

Sân khấu của Light thường không có nhiều đèn, cũng không rải trên những quảng trường hay sân vận động rộng lớn. Light hay xuất hiện ở những sân khấu nhỏ, nơi bóng đêm và hoa sáng lập lờ giăng bắt. Khi đứng trên sân khấu, Light hầu như không cười, nửa bên mặt lộ ra dường như đã điêu tàn mọi cảm xúc. Nghe nhạc của Light, nghe mãi cũng chỉ thấy một miền đau xa thẳm. Giữa ngưỡng ảo mộng huyền hoa, khi âm nhạc của Light hoà tan từng tế bào của đêm tối, người ta bỗng nhiên mơ hồ nhận ra, nửa mặt bên còn lại giấu đi của Light, có lẽ chỉ toàn là nước mắt.

Seoul về đêm hào hoa và mộng mị, thành phố bước về cuối thu, lá vàng phủ đầy trên từng góc đường. Dốc cao ráo hoảnh sau một cơn gió. Bước lên triền cao, bỗng nhiên nhớ một đôi bàn tay đã từng đan vào nhau thật chặt.

Nụ cười lạnh nhạt đậu trên môi, vẫn là không hiểu vì đâu mỗi lần nhấc chân lên cao một chút, nhung nhớ lại tràn về.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của Park ChanYeol. Trở về từ bữa tiệc xa hoa đầy tiếng cười nói, trái tim vô thần trở nên trống rỗng.

Thang máy lên đến nơi, máy móc nhập mật mã mở cửa vào trong, anh nằm phịch trên chiếc sô pha gần ban công.

Tầng 25 khu chung cư cao cấp.

Cửa sổ mở toang, len lỏi đâu đây tiếng radio vang vọng.

 

“Dạ khúc, 23 giờ mỗi đêm”

“Chào các bạn, tôi là DJ D.O.”

“Chúng ta sẽ mở đầu bằng ca khúc mới nhất vừa phát hành sáng nay của Light”

“Hôm nay chúng ta sẽ nói về những chuyện tình không lành lặn nhé, các bạn hãy nhanh chóng gửi câu chuyện của mình về cho chương trình qua fan page hoặc nhăn tin qua số xxx”

Park ChanYeol phóng tầm mắt ra phía sau khung cửa kính, nhìn thấy màn đêm huyền vĩ, thấy sao nhỏ vương vãi, thấy cõi lòng xiên vẹo.

(Music: https://www.youtube.com/watch?v=ZNHOFTtUipQ )

Nhìn lại đôi ta trong những hồi ức một chút

Anh và em, chúng ta đắm mình trong những kí ức tươi đẹp

Cùng khóc, cùng cười

Cùng nhau sẻ chia biết bao khoảnh khắc

Anh đã rời đi với những kí ức như thế nào vậy?

Có phải đối với anh, em đã khác xưa nhiều lắm?

Em thật sự rất muốn hỏi anh điều đó

Em thật sự rất muốn biết

Có phải em là người đã mang theo những kí ức tươi đẹp rời đi khỏi đời anh

 

Dường như em luôn cảm thấy thật cô độc

Những câu chuyện anh kể cho em nghe

… giống hệt như những tiếng thổn thức

Em nghĩ rằng, anh cũng cảm nhận được điều đó, giống như em

Bước đi trên con đường anh hay đi

Thấu hiểu cảm giác của anh

Trong ảo tưởng của em, trong tâm trí em, anh vẫn luôn rạng ngời như vậy

Em thật tệ

Em là kẻ độc ác

… ôm theo sự ích kỉ và chấp niệm của bản thân đến tận cùng

Em tệ lắm

… bỏ lại anh một mình chống chọi

Một mình em mang theo tất cả những điều tốt đẹp rời đi

Đừng đi

Đừng rời khỏi em mà

Anh trong những kí ức đang cố bối xoá của em

Xin anh đừng đi

Xin đừng rời đi

Đừng để em gục ngã nơi đây

Xin lỗi anh

em chỉ biết xin lỗi mà thôi.

Xin lỗi anh

Thật sự xin lỗi

“Rõ ràng còn thương anh nhiều như vậy”

Park ChanYeol không nghĩ mình đã say, Park ChanYeol nghĩ mình đang mơ, đáy mắt phẳng trơ cứ nhìn đi xa mãi.

 

“Tôi là người duy nhất khóc khi nghe Light hát sao, đừng xin lỗi, chúng tôi sẽ ở bên bạn mà, buồn quá huhuhu”

“Mở radio lên sau đó ngồi thẫn thờ, cuối ngày rồi vẫn buồn quá”

“Light đang ở radio sao, nghe có vẻ như hát live”

“Tôi biết là mình không nên hoang tưởng, nhưng mà hÌnh như tôi nghe Light khóc phải không? D.O à, cậu đang ở cùng với Light sao”

“Light đang ở Dạ Khúc đấyyyyyy huhuhu”

“Vâng, và tôi nghĩ mình vừa khóc đến mức ruột gan lộn tùng phèo rồi, tôi vừa chia tay bạn trai hồi chiều”

“Sao lại buồn như vậy chứ huhuhu, chỉ là bản mp3 thôi mà nhỉ”

“Muốn nhìn thấy Light quá, radio lần sau mời Light đi huhuhu”

Binh luận lũ lượt đổ về Dạ Khúc

“Minh về trước nhé”

Cậu nhóc với gương mặt trắng trẻo cùng đôi mắt rũ như chó con thì thầm vào tai D.O trước khi rời đi.

Cả hai đều trẻ, khuôn mặt đều vẫn còn những nét non nớt, duy chỉ có nỗi buồn lảng vảng đọng lại phía sau nụ cười là già dặn xa xăm.

Đi khắp thế gian vẫn không quên được anh

Quá khứ mang lỗi, dằn vặt hiện tại đến mệt nhoài.

Ba giờ sáng, Kim JunMyun bật đèn phòng khách, màu cam nhẹ tràn khắp không gian nhỏ.

“BaekHyun?”

“Đau rồi phải không?”

Cậu trai nhỏ co mình trên chiếc ghế sô pha giữa phòng khách, khuôn mặt nhỏ lấm tấm mồ hôi.

“Từ sáng tới giờ nhất định không ăn cơ mà.”

Giọng nói mang vài phần trách móc nhưng lại nhìn ra nhiều gấp mấy lần như vậy sự quan tâm.

“Dậy, em cõng anh vào phòng ngủ”

Kim JongIn xốc người anh trai nhỏ lên người trong khi Kim JunMyun giúp BaekHyun tìm được vị trí chắc chắn trên lưng JongIn.

“JongIn…”

“…”

“Vai em cấn tay đau quá” – giọng BaekHyun hơi yếu, đầu nhỏ lắc lắc trên vai JongIn

“Hừ! còn biết đau”

Kim JongIn lầm bầm vậy chứ mà cũng cố khom lưng kéo tay BaekHyun một chút để không cấn vai vào người anh.

Chờ JongIn thả BaekHyun xuống giường, Kim JunMyun xoa đầu nhóc con, ân cần hỏi han

“Uống thuốc chưa? “

“Về tới nhà được một lúc thì đau quá, em chưa dậy kịp”

“Không biết kêu sao? Mắc gì nằm ngoài sô pha một mình”

“…”

Đối với sự cáu kỉnh của JongIn, BaekHyun cũng ngại đáp trả, cũng không đủ hơi sức để đáp trả, kéo chăn che nửa mặt, hở mỗi đôi mắt cún ra nhìn bản mặt đang nhăn nhúm gấp đôi mình của JongIn…

“JongIn đi lấy thuốc đi, anh nấu chút gì đó cho BaekHyun.”

Có một thời mộng mị

Cả đời không muốn buông.

 

Năm mười sáu tuổi Byun BaekHyun biết thế nào là rung động. Chàng trai cậu yêu có nụ cười chói chang hơn cả nắng hạ xanh trong. Ngày ấy còn tinh khôi lắm, ngây ngô chạy theo mùa hè quên lối về.

Park ChanYeol là đàn anh trên cậu hai lớp. ChanYeol khi ấy chính là tiêu điểm của toàn trường, học lực hàng đầu, gia thế loại một, đạo đức chuẩn mực. Là giấc mơ của biết bao người.

Giữa hàng vạn điều tầm thường xảy ra trong cuộc đời Byun BaekHyun, Park ChanYeol thật sự chính là một điều kì diệu.

BaekHyun thật sự không nhớ (hoặc không tài nào hiểu được) bằng cách nào Park ChanYeol đã nhìn trúng cậu, chỉ nhớ cuối đông năm ấy, tại phòng số 8 của câu lạc bộ âm nhạc, chính là nơi Park ChanYeol đã hôn cậu lần đầu tiên.

ChanYeol nói rằng,

“Em có thể ngừng lấp ló sau lưng anh, anh nhìn thấy em rồi”

Tình yêu thời ấy sao mà đến dễ dàng…

.

 

.

 

.

Điện thoại nháy sáng, Park ChanYeol nhìn thấy tên người gọi liền bật dậy

“Làm sao vậy”

“Nhóc con lên cơn đau dạ dày, cả ngày hôm nay cứ ngơ ngơ ngác ngác”

“Có cần đến bệnh viện không”

“Ăn xong uống thuốc liền ngủ rồi, không có gì nghiêm trọng”

Park ChanYeol thở phào nhẹ nhõm, đầu dây bên kia im lặng một chút rồi cười cười cất giọng.

“Say sao, kế bên có ai không vậy”

“Anh ghen à”

“Không dám, cậu chủ đừng nói đùa”

“Anh à, em nhớ cậu ấy quá”

Người ở đầu dây bên kia nghe ra tư vị nhung nhớ sắt se trong giọng nói của Park ChanYeol, nghe ra nỗi buồn lắng đọng trong tiếng thở não nề.

“…”

“Say rồi thì ngủ đi”

“À, chúc mừng sinh nhật”

Đêm tối quẩn quanh, nhớ nhung day dứt.

Byun BaekHyun là cô nhi, lớn lên trong cô nhi viện nhỏ ven bờ Tây thành phố. Đến năm mười lăm tuổi được gửi vào thành phố theo học trung học. Nhóc con từ nhỏ đã rất hay cười, khuôn mặt đáng yêu cùng đôi mắt rũ huyên náo thế giới quan của biết bao người.

Đứa trẻ này từ khi nhận thức được thế giới xung quanh, đã luôn khát khao được yêu thương thật nhiều

Có hai mùa đông Byun BaekHyun đi cùng Park ChanYeol, mùa đông đầu tiên, khi những bông tuyết trắng xoá phủ khắp mọi nẻo đường, Seoul ngập trong sắc màu xanh đỏ chuẩn bị chào mừng lễ Giáng Sinh, lẫn trong không khí nô nức đó, cả hai liền bỏ chạy ra ngoài ngoại ô thành phố. Park ChanYeol nói rằng, chốn đô thành không tinh khôi giống màu nụ cười của BaekHyun, Park ChanYeol nói “Giáng Sinh này, anh muốn đưa em về nơi mà em thuộc về”.

Byun BaekHyun khi ấy cười cười bảo Park ChanYeol sến súa dở hơi vậy chứ mà trong lòng cũng vui nhiều lắm, cảm giác như có mấy cánh hoa nho nhỏ cứ như vậy nở nhẹ trong tim.

Lúc cầm vé tàu trên tay, BaekHyun ngẩn ngơ mãi, quay sang nhìn Park ChanYeol 1 lúc lâu, định hỏi gì đấy nhưng rồi lại thôi.

Tấm vé khi ấy, ga đến chính là vùng đất nơi BaekHyun đã gắn bó cả một tuổi thơ.

“Em không cần phải lo lắng, bởi vì thế giới này, đã có anh chống đỡ giúp em”

Yêu thương anh từ những điều nhỏ nhặt nhất

Yêu cách anh nắm tay em mỗi khi bên nhau

Yêu đôi bàn chân bước cùng em những tháng ngày hoang hoải

Yêu giọng nói của anh khi buồn, khi vui…

Khắc sâu trong tâm khảm em

Trở thành những thói quen thầm lặng an yên nhất

Một mai thức giấc, bỗng nhận ra thế giới này, chỉ toàn những điều thuộc về anh

Byun BaekHyun khi bắt đầu không hề nghĩ mình sẽ yêu nhiều tới mức này. Tình yêu tích cóp từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mỗi ngày lớn dần lên, lấp đầy trong traí tim cậu.

Trong suốt khoảng thời gian tươi đẹp, câu nói Park ChanYeol hay nói với Byun BaekHyun nhất, không phải là “anh yêu em”, “anh nhớ em”, hay những điều đại loại như vậy. Những tháng ngày ở bên nhau, câu Byun BaekHyun được nghe nhiều nhất từ Park ChanYeol chính là: “Lại đây, anh giúp em”.

Byun BaekHyun là người chủ động muốn bắt đầu một mối quan hệ, thế nhưng đến cuối cùng nhìn lại, người dẫn đầu trong tất cả mọi chuyện lại chính là Park ChanYeol. Người ấy vốn từ lâu đã trở thành phương hướng của cậu mất rồi.

“Lên, anh cõng em”

“Tới ngay”

Park ChanYeol chính là dùng cách thức dịu dàng nhất để yêu cậu. Không phải là kiểu nuông chiều nhất mực, cũng không hẳn là kiểu ép buộc mọi điều lên cậu. Park ChanYeol đủ cứng đủ mềm để cậu vừa cảm nhận được yêu thương nhẹ nhàng như những con nước luồn lách trong khắp mọi ngóc ngách trong tâm hồn, vừa chỉ cho cậu thấy, thế giới ngoài kia vốn còn rất nhiều điều tươi đẹp và đáng mong đợi biết bao. Park ChanYeol chính là người ôm cậu vào lòng, vòng tay vững chắc luôn ở bên, hướng cậu cảm nhận những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống.

Người ấy đi qua nắng mưa bão tuyết, nụ cười cùng ánh mắt xanh trong chưa một lần thôi rạng ngời.

Những buổi chiều nằm vắt vẻo trên sân thượng trường học hóng gió, những trưa hè hoa nắng trốn biệt trong góc khuất của thư viện, những cuối tuần chạy dài trên những cánh đồng cỏ xanh hoa vàng lẫn lộn hoa bồ công anh. Sớm tối ở bên nhau, một khắc cũng không rời…

Cứ như vậy, Byun BaekHyun ngơ ngác ở bên Park ChanYeol, không sợ ngã không sợ đau, không sợ mùa đông giá rét, mộng mơ đi qua biết bao tháng ngày trẻ dại.

.

 

.

 

.

 

Đồng hồ báo thức đầu tủ kêu ding dong, BaekHyun mở mắt, nắng rơi một mảng bên giường. Ngoảnh đầu liền nhìn thấy JongIn nửa nằm nửa ngồi dựa đầu vào thành giường ngủ dặt dẹo. Vừa thương vừa buồn cười, BaekHyun định ngồi dậy nhẹ nhàng ngả người nhóc con xuống giường, cuối cùng vừa nhích người liền khiến JongIn mất thăng bằng đổ kềnh xuống nệm.

“Aish!”

“Puhaaaa anh không cố ý mà”

“Aaaaaaaaaaa”

JongIn vùng lên cặp cổ BaekHyun, cả hai cứ như vậy huyên náo buổi sáng.

“Hết đau liền quậy sao”

“Mau buông ra, anh là anh đấy”

“Hừ! ngon thì vùng ra xem”

“Anh JunMyunnnnnn”

“Sớm như vậy đã quậy rồi”

JunMyun lại gần hai thằng nhóc to đầu, tách chúng nó ra trước khi mọi thứ trở nên hỗn đội hơn

“Bụng còn đau không?”

Baekhyun lắc lắc đầu nhỏ, mắt rũ hấp háy nhìn JunMyun

“Hừ !”

“JongIn đừng cau có nữa, sẽ chết sớm”

“Anh…!”

“Thôi thôi!”

JunMyun ngay lập tức dùng sức đẩy JongIn ra cưả trước khi thằng nhóc naỳ lấy đà lao về phía BaekHyun lần nữa.

“Nghỉ thêm chút nữa rồi tới phòng tập nhé.”

“Vâng”

 

Tôi có thể viết lại những tiếc nuối của em, cho em một cái kết khác, miễn là em nắm lấy tay tôi.

Em hay nói rằng, tôi chính là mặt trời của em, là ánh sáng của em.

Nhưng em biết không, em chính là lí do để tôi rạng…

Luôn muốn cho em cả thế giới

Nhóc con khờ khạo, sao lại bỏ rơi anh.

Park ChanYeol tỉnh dậy trong váng vất thực hư…

Nắng thu xuyên qua cửa kính trong ảo mờ thị giác, ảo mờ hoài niệm. Mơ màng nhìn ra những tháng ngày yêu dấu xa tít tắp phía chân trời.

.

.

.

Chúng ta hay nhớ về những nỗi đau, bởi vì nỗi đau là thứ duy nhất gợi nhớ rõ ràng nhất một chuyện tình đã qua.

.

Byun BaekHyun gặp mẹ Park vào một buổi chiều tháng mười hai, cách ngày kỉ niệm 2 năm quen nhau của cậu và Park ChanYeol 1 tháng.

Ngồi trong quán cà phê gần trường, Byun BaekHyun có cơ hội nhìn thật kĩ gương mặt của người đối diện.

Anh của cậu quả thực giống mẹ nhiều lắm, nhất là đôi mắt phượng anh tú sáng ngời… từng đường nét khắc hoạ trên khuôn mặt của anh, chính là do người mẹ này tạo nên.

Byun BaekHyun biết nhìn chằm chằm vào người đối diện quá lâu, chính là không phải phép, từ nhỏ cậu đã được các mẹ dạy như vậy, thế nhưng, khuôn mặt này, chính là khiến cậu không thể dứt ra được.

Và đó là lần đầu tiên trong đời, BaekHyun cảm nhận sâu sắc được mối ràng buộc quan hệ huyết thống là như thế nào…

Mẹ Park khi đó chỉ hỏi qua loa một vài câu về Byun BaekHyun, sau đó kể cho Byun BaekHyun nghe một vài câu chuyện khi ChanYeol còn nhỏ, về những mơ ước của anh, về những điều mà anh hay nói anh sẽ làm. Đơn giản như vậy thôi, nhưng trong chính giây phút đó, Byun BaekHyun cảm thấy mình đã sai rồi, sai nhiều lắm. Cảm giác như bấy lâu nay mình đã mơ một giấc mơ dài, bây giờ đã đến lúc phải tỉnh lại.

Nụ cười của mẹ Park khi đó Byun BaekHyun còn nhớ rất rõ, sống động và đẹp đẽ, hệt như nụ cười của anh, tuy nhiên âm hưởng ấm áp từ nó lại khiến trái tim lẫn thân thể cậu run rẩy.

Mẹ ơi, mẹ có một ChanYeol tuyệt vời lắm

Còn con, vốn chỉ là một kẻ mượn hào quang của anh ấy để mộng mơ.

Anh ấy đẹp đẽ như vậy…

Sao con có thể mang anh ấy đi xa khỏi nơi anh ấy thuộc về

… xa khỏi mẹ.

Con đã sai rồi…

Bây giờ con mới hiểu

Những thứ tốt đẹp như vậy,

Vốn không nên ở cùng một chỗ với con

Sẽ lu mờ…

Ngày kỉ niệm 2 năm quen nhau, Park ChanYeol nhìn thấy Byun BaekHyun hôn Wu YiFan, gã trai cao lớn cùng khoa với Park ChanYeol trong căn hộ của cậu. Mạnh mẽ, mãnh liệt, suồng sã, kiểu hôn hít chỉ có tình dục thuần tuý…

Park ChanYeol nhớ lại trước đó cả tháng, mỗi khi Park ChanYeol muốn thân mật, Byun BaekHyun đều từ chối. Trước đó chừng một tuần, Byun BaekHyun mặc áo phong phanh ngồi trong phòng Park ChanYeol, cái gì cần thấy, cái gì không nên thấy đều để Park ChanYeol nhìn thật rõ. Lẽ ra ngay lúc đó đã phải hỏi cho ra nhẽ…

Cũng nhớ ra Wu YiFan vốn đã có ý đồ với Byun BaekHyun từ rất lâu.

Park ChanYeol đã nghĩ mình rất hiểu Byun BaekHyun.

Park ChanYeol nghĩ Byun BaekHyun không có khả năng làm ra những chuyện như vậy sau lưng mình.

Park ChanYeol nghĩ mình chính là dùng phương thức đúng đắn nhất hoàn hảo nhất để yêu Byun BaekHyun

Nhưng có lẽ Park ChanYeol đã tính sai ở đâu đó rồi.

Bước đến gần đống hỗn độn xộc xệch, lôi Byun BaekHyun ra khỏi Wu YiFan, Park ChanYeol xốc Byun BaekHyun đứng thẳng dậy, nói với cậu rằng

“Thật sự rất muốn đánh em, nhưng đánh em, làm em đau còn khiến anh đau lòng hơn, chuyện tới mức này, là do anh quá mất cảnh giác, lỗi của anh… khiến cho tình yêu của chúng ta trở nên nhếch nhác như vậy”

Giọng nói của Park ChanYeol rõ ràng vẫn trầm ấm và thân quen như vậy, nhưng tuyệt nhiên chữ nào chữ nấy rơi ra chỉ độc màu buồn thương. Park ChanYeol không khóc, nhưng nụ cười méo mó của anh lúc này làm Byun BaekHyun thấy trong lòng mình chỉ còn là những mảng băng tuyết vỡ vụn.

“Chia tay đi”

Nói xong liền nắm bàn tay trái của cậu lên, hôn nhẹ lên ngón áp út. Park ChanYeol dịu dàng lắm, cả cách anh nói chia tay cũng khiến người khác quyến luyến nhiều như vậy.

Người yêu nhé, nhìn em lần nữa…

Ghi khắc một chút khoảnh khắc này,

Mai đây, nếu vô tình đi lạc về quá khứ,

anh chắc sẽ nhận ra em ngày hôm đó thật ra cũng như anh,

buồn thương chất chồng

Cửa đóng sập cũng là lúc Byun BaekHyun đứng không vững…

Byun BaekHyun cảm thấy ngay lúc đó, cả thế giới của cậu đã không còn ở bên cậu nữa rồi. Chỉ còn một mình cậu trơ trọi mất phương hướng giữa một miền hoang lạc. Ngay cả chuyện thở cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Wu Yifan ôm Byun BaekHyun lên ghế, ngồi xổm dưới đất nhìn nhóc con ngửa đầu lên thành ghế, tay nhỏ gác lên che đi đôi mắt đang chảy dài hai hàng lệ.

“Có cần phải làm đến mức này không”

“Anh ấy rất hiểu em, không đến mức này, nhất định không có cơ hội lừa được anh ấy.”

“…”

“Lẽ ra anh ấy nên đánh em thật đau, đừng dịu dàng với em đến phút cuối như vậy.”

Hơi ấm quẩn quanh còn sót lại trên ngón tay áp út không đủ sưởi ấm tâm hồn giá lạnh.

Không đủ để hong khô Byun BaekHyun những tháng ngày sau này.

Park ChanYeol hay nói, toàn bộ mạch máu trên ngón tay áp út đều chảy thẳng về tim, hôn vào ngón tay em, chính là hôn lên trái tim em.

Thế nhưng, anh rời đi mang theo cả trái tim em, vậy chiếc hôn này tặng em còn có nghĩa lí gì.

 

Hai tháng sau,

Park ChanYeol hoàn tất thủ tục du học, bay sang Anh Quốc.

Ngày Park ChanYeol đi, Byun BaekHyun nhận được tin trúng tuyển học viện âm nhạc quốc gia.

… cũng nhận được tin cô nhi viện của cậu, nơi câu gắn bó cả tuổi thơi bị lửa lớn vô tình thiêu rụi.

Không một ai sống sót.

Không có người ôm vào lòng, cũng không còn nơi quay về.

Cái giá của trưởng thành chính là sự đổi thay

Byun BaekHyun chính là ngay lập tức phải ghi một món nợ quá lớn để trưởng thành.

.

.

Chiều.

Phòng tập chỉ có một mình Byun BaekHyun. Thằng nhóc Kim JongIn vốn là đang ở đây nhảy nhót theo nhạc, vừa nghe tin Oh SeHun tới liền chạy biến đi mất.

Thôi thì nghỉ một chút, vươn vai đứng dậy mò sang phòng bên cạnh liền nghe giọng JongDae và KyungSoo hắt ra.

 

(Nhạc: https://www.youtube.com/watch?v=57egtGI1kLY )

Chẳng thể nào chịu đựng được nỗi nhung nhớ giằng xé, tôi bắt máy và gọi cho em
Nghĩ về em… đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi nhìn thấy em?
Để rồi, nỗi đau tắc nghẹn nơi con tim hôm nao lại trở về
… và cả niềm hối tiếc vì đã để em đi xa khỏi vòng tay
Đẩy 1 tiếng thở dài, chuyện chia xa cũ xưa cứ mãi còn day dứt

Nhận được liên lạc bất ngờ từ người khiến trái tim nhỏ bé run rẩy
Ngôn từ bỗng trở nên rối loạn, trái tim câm lặng như bị xiềng xích tới trì trệ
Rất muốn hỏi anh thời tiết bên ấy bây giờ thế nào, liệu anh có cảm thấy đau lòng như em
Thế nhưng những quan tâm ân cần ấy đã sớm chảy trôi theo những giọt nước mắt lặng lẽ kia rồi

Chỉ cần lặng im nghe thấy tiếng thở của nhau như thế này,

chính là cảm được an ủi vỗ về bình yên nhất

Gọi cho em
Tôi nhìn những giọt nước mắt mỏng mềm của mình rơi như nỗi lòng mong nhớ
Nếu cứ tiếp tục mù quáng trong những kí ức như thế này, chuyện của chúng ta trong dĩ vãng rồi sẽ chẳng thể ngủ yên
Nước mắt vẫn cứ tiếp nối rơi không ngừng
Còn nhớ không, chính chúng ta đã từng thỏa hiệp với nhau rằng
…Chia tay chính là đoạn tuyệt
Thế nên, vào khoảnh khắc khi nỗi đau giằng xé, chỉ cần để tôi nghe được tiếng thở của người, như vậy là đã quá đủ rồi

Bài hát này vốn sáng tác cho hai giọng nam và nữ, cuối cùng lại bị hai cậu ấy mang ra luyện tập rồi hát thành thế này, Byun BaekHyun nhìn ra ngoài cửa sổ phòng tập, ánh dương của một ngày tàn lẳng lặng đổ sắc cam ảm đạm xuống vạn vật.

Seoul cuối thu, lá vàng lá đỏ rụng đầy. Nắng tắt ngày tan, màu nắng màu lá, màu tâm tư, nhìn đâu cũng chỉ thấy một tông buồn, ngay cả bầu trời cũng hiu hắt kém xanh.

Suốt ba năm qua, trong hàng ngàn nỗ lực cố gắng ngăn bản thân không nhớ về Park ChanYeol của Byun BaekHyun giữa những ngày lòng mình nổi bão, cũng có một vài lần thất bại…

… thế là cậu chạy ra bốt điện thoại công cộng, có lần bấm mã vùng LonDon, có lần bỏ qua mã vùng LonDon, cứ như vậy bắt máy gọi vào số cũ cho anh

… và trong một vài lần đó

… kì diệu thay, có những lần anh bắt máy

Nắm chặt ống nghe trong tay, Byun BaekHyun tất nhiên không có đủ dũng khí để lên tiếng. Rõ ràng còn yêu nhiều như vậy, cuối cùng cũng chỉ dám dùng thân phận của một người dưng gọi nhầm số để tham luyến hơi ấm từ giọng nói của anh, mân mê mãi một ảo tưởng rất xa rất gần.

Chuyện Byun BaekHyun không đủ dũng khí để lên tiếng trước, thật ra bản chất cũng giống như chuyện Byun BaekHyun lụi tàn can đảm ở bên Park ChanYeol khi xưa.

Đành vậy, đành chủ động tạo ra đau thương để nhớ về.

Nhạc của Light buồn lắm

Nốt nào nốt đấy, đọng nhớ đọng thương, đọng mấy lần day dứt

.

.

.

“Anh BaekHyun, ôm một cái đi”

Nhóc con trắng bóc từ xa chạy lại, giang tay vồ lấy anh trai nhỏ nhỏ.

“Hừ!”

BaekHyun đang ôm ôm bả vai Oh SeHun, nhận ra điều gì đó liền ngoái lại phía sau với với tay kéo luôn cả JongIn đang trưng ra vẻ mặt “JongIn-không-vui” vào trong cái ôm lớn.

Ấm ghê chứ.

Hai đứa nhóc một trắng một đen mới ngày nào còn thấp thấp bé bé, bây giờ đều đã cao vượt hơn BaekHyun nửa cái đầu, nhưng mà vẫn cứ thích làm nũng như vậy, vẫn cứ quấn lấy BaekHyun như vậy.

“Ăn cơm thôi! Ây cha! ôm một chùm sao?! KyungSoo, mau tới đây!!!”

JongDae từ trong phòng vươn vai đi ra nhìn thấy em út lớn em út nhỏ đang vây lấy BaekHyun mắt liền sáng lên, kéo KyungSoo một mạch chạy sang.

“anh JunMyun nữa!!! Mau qua đây!!!”

“Nghẹt thở quá đi, anh JongDae xích ra một chút! anh BaekHyun sắp nghẹt thở rồi”

“thương mà!”

Byun Baek Hyun ở giữa vòng vây bỗng thấy trong lòng chan chứa yêu thương, vòng tay trong vô thức siết chặt hơn một chút. Những con người này, đầu tiên là Kim JongIn, Oh SeHun, Do KyungSoo, Kim JongDae, sau đó là Kim JunMuyn, nếu như không có bọn họ, có lẽ cậu đã không thể vực dậy giữa những hoang tàn xa lạ…

Không phải ngay lúc này, cũng chính là bọn họ đang ôm cậu đứng thật vững sao

Sự xuất hiện của bọn họ trong cuộc đời Byun BaekHyun, chính là siêu phẩm rồi.

“sao lại khóc rồi?!!!”

Kim JongIn gào lên!!

“tại anh JongDae” – Oh SeHun nhăn nhó đẩy đẩy Kim JongDae vẫn đang vừa cười vừa dán người vào người KyungSoo và BaekHyun.

Trông thế thôi chứ thằng nhỏ không có dùng lực chút nào đâu.

“sắp showcase rồi, cùng nhau cố gắng nào!”

.

.

.

Sáng nay mưa bụi lất phất, trời chuyển đông, không khí hanh khô nhúng nước bỗng trở nên khắc khoải bứt rứt nhiều hơn một lần thiên nhiên nói câu chia cách, thu cứ như vậy mà quay lưng tan mất cùng cơn mưa. Gió ngai ngái mùi đất ẩm.

Trang chủ công ty chủ quản của Light thay index.

Một chút động thái này, hoá ra lại khiến đầu đông năm nay trở nên náo nhiệt.

Ngay lập tức, số lượt ghé thăm website tăng đột biến. Nhập tên miền truy cập xong sẽ nhìn thấy một tấm ảnh nghệ thuật phông nền đen trắng chụp năm bàn tay, ngoắc nghoéo tinh tế với nhau qua những ngón tay riêng biệt. Đoạn ruy băng xanh mềm mại như một câu chú kết nối, uốn lượn trên mỗi đầu ngón tay, đi lần lượt từ ngón út của người này, tới ngón áp út của người khác, cứ như vậy tới ngón cái của bàn tay của người cuối cùng. Trên mỗi ngón tay, gần chỗ dây ruy bang xanh đi qua, đều có một chiếc nhẫn tinh xảo.

Bấm vào hình ảnh, liền chạy thẳng sang giao diện mới, chính là một đoạn teaser ngắn.

Có hai cậu trai trẻ ngửa mặt nhìn mãi về phía đường chân trời.

Ánh sáng tím vụt qua rồi biến mất.

Gió kéo lên.

Hoa bay nhiều.

Giang đôi cánh rộng lớn sải mình vào bầu trời cao rộng

Mang sầu lo ném lên mấy tầng mây

Khi ánh sáng đẩy lùi bóng đêm

Tôi nghe trái tim mình đập rộn ràng

Hai câu đầu tiên chính là giọng Light, ngân nga một vài chữ liền thấy trong lòng dâng tràn khoáng đạt, khấp khởi cảm giác muốn bay lên cao.

Hai câu sau là do hai giọng ca mới hợp xướng, một sâu thăm thẳm như rừng xanh huyền bí, một dài rộng như đại dương xanh biếc…

“điên rồi! thật sự điên rồi! Ai? Hai người hát hai câu sau là ai”

“điên thật rồi, hai anh trai đẩy lùi bầu trời, nhìn một nửa mặt đã phát điên rồi! Cầu teaser nguyên mặt, uhuhuhu, ai quan tâm bầu trời và ánh sáng tím chứ, thể là em chỉ thấy hai ảnh thôi”

“ruy bang xanh cái quỷ gì chứ! Như vậy là sẽ debut nhóm năm người phải không? Hai anh trai đẩy lùi bầu trời có phải là người hát hai câu cuối không?”

“một Light đã đủ rồi, họ kiếm ở đâu ra hai người hát hai câu sau nữa vậy”

“em đã lỡ yêu anh trai hát câu thứ 3 trong teaser”

“còn em lỡ yêu anh trai hát câu cuối cùng”

“chị em bình tĩnh, lỡ như hai anh trai đẩy lùi bầu trời khi quay lại… không được như mong muốn, hoặc khi nghe đầy đủ bài, giọng hai người hát câu cuối chỉ ở mức bình thường thôi thì sao”

“chị gái ở trên, cứ nhìn Light đi, chắc không tới nỗi đâu…”

“em không cần biết, em muốn bọn họ lộ diện, em muốn bài hát đầy đủ”

Trong vòng vài tiếng, từ khoá “ruy băng xanh” “đẩy lùi bầu trời” “rừng xanh” “đại dương” lập tức trở thành top trend rầm rộ, trở thành chủ đề bàn tán xôn xao nhất trên tất cả các trang mạng giải trí xã hội.

Ngày 9 tháng 12, không như những showcase solo của Light mở bán vé trước 3 ngày trước đó, 2 giờ chiều, trang chủ công ty chủ quản của Light đột ngột thông báo tối nay 7 giờ sẽ có showcase tại trung tâm nghệ thuật quận KangNam, giới hạn 700 người, mở bán vé chỉ trước giờ diễn 5 tiếng.

“** điên thật rồi! kiểu đánh úp ** gì đây”

“ba má ôi con mua được vé rồi, mua được vé rồi, mua được vé rồi, chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần”

“em cũng vậy huhuhuhuhhu, lượn lảng vảng vớ được vàng rồi, tối nay biết đâu được gặp hai anh trai đẩy lùi bầu trời”

“** *kèm theo hình ảnh* hết vé rồi mấy mẹ ơi !!!!”

“#e#@%$#@RER#$T^RT%#^Q^%^5 đáng ghét quá, sao lại đánh úp giờ này”

“tôi còn đang trong nhà vệ sinh T____T”

“thím ở trên, rồi thím có mua được vé không? “

“tôi có vé rồi, có vé rồi, có vé rồi, đôi khi thấy chuyện phải làm nhất khi vào nhà vệ sinh chính là lướt mạng xã hội”

“quà sinh nhật của em đây rồi T___T bao nhiêu lần chạy theo Light đều hụt, cuối cùng cũng bắt được ẻm rồi”

“mấy em ở trên, ** ngưng khoe khoang mua được vé @#@!#$@!$#@%”

.

.

.

Trung tâm nghê thuật Seoul sảnh chính hôm nay đông nghịt, mới 5 giờ đã thấy có rất nhiều người tụ tập.

6 giờ bắt đầu mở cửa cho vào bên trong.

Đúng 7 giờ, màn kéo lên.

Light đứng một mình giữa sân khấu, ánh đèn ảo mờ rọi thẳng cậu. Vóc người nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo len xù màu trắng, một bên mặt bị che khuất, bên mặt còn lại hôm nay trang điểm dùng tông nhạt hơn so với những lần trước lộ diện.

Tiếng đàn piano ngân nga những nốt đầu tiên, Light bắt đầu hát.

 

(Nhạc: https://www.youtube.com/watch?v=uJ0gpUfs97o )

Xin em đừng do dự thêm nữa
… hãy cứ lấy trái tim này ra khỏi lồng ngực của tôi đi
… bằng một cách nào đó, càng đau đớn tàn nhẫn nhất, lại càng tốt
Ngay đến cả vầng trăng đêm nay, cũng khép chặt đôi mắt của chính mình.

 

Đèn đột ngột tắt, sân khấu tối đen.

 

Giá như đó không phải là tôi, mà là một người con trai khác

 

“phía trên phía trên kìa”

Cả hội trường như vỡ oà.

Đèn chiếu vào phía tầng trên bỏ trống. Một cậu trai với vóc người nhỏ nhắn khác đang đứng nối tiếp những câu hát của Light.

 

Giá như đó chỉ là một câu thoại nhỏ trong một vở hài kịch
Tôi sẽ dùng mọi giá khiến cho tất cả những thương tổn kia biến mất, đổi lấy tình yêu nơi em

 

“khuất quá không nhìn thấy rồi, có thấy mặt không vậy”

“không thấy, không thấy”

Đèn lại tiếp tục tắt, lần này sân khấu chính diện sáng đèn. Nhạc vẫn tiếp tục chảy từng nốt không ngừng, phía sau tấm màn chắn màu trắng lớn vừa được mang ra sau khi Light biến mất, xuất hiện thân ảnh của hai cậu trai trẻ bước đi trên từng nốt nhạc đẫm buồn, hình ảnh đen trắng tương phản đánh trực diện vào thị giác của khán giả.

Sân khấu chìm trong ánh vàng dịu nhẹ, màn vũ đạo kép nắm thả đong đưa hồn nhạc, đánh thức tất cả mọi cảm quan buồn đau, hoà quyện cùng những miên man bứt rứt, mang nỗi buồn đang giấu kín trong tâm khảm của mỗi người phơi ra ngoài hiện thực đèn hoa.

Ai cũng có một vài lần không thể chống lại nỗi cô đơn

Trong khoảnh khắc này, mọi nỗi buồn đều được nhìn nhận

Chúng ta đều có quyền yếu đuối để trở nên mạnh mẽ hơn vào mỗi sớm mai

 

Xin em đừng khóc, đêm nay
… sau khi bóng đêm tan đi
Em thân yêu, đừng khóc, sau đêm nay
… sẽ như chưa từng có gì đau khổ tồi tệ xảy ra
Sẽ không phải là em
… người chỉ tồn tại qua một cuộc sống quá ngắn ngủi
Cho đến cuối cùng, cũng sẽ không phải là em, phải hiểu và nếm trải những khổ đau này
Thế nên, xin em, đừng khóc nữa, đừng khóc.
Tôi sẽ dùng tất thảy tình yêu này để bảo vệ em

Người cuối cùng xuất hiện rất đơn giản, màn chắn màu trắng rơi xuống, liền thấy chỉ còn một mình cậu ấy, ngồi đó, ngân nga những câu hát vỗ về.

Giọng hát nội lực ôm buồn thương thả vào màn đêm, nhẹ nhàng dỗ dành.

Dù không đeo mặt nạ, vẫn là không thấy rõ được mặt, bởi vì cậu ấy đứng quá xa rồi, xa hơn chỗ Light đứng, xa hơn màn chắn 2 cậu thanh niên khi nãy.

“tôi hết biết nói gì nữa rồi, ngủ ngon nha mấy chị”

“tôi cũng vậy, ngủ ngon nha mấy chị”

“sao lại ngủ, fan acc đâu mấy chị em”

“được rồi, chính là gặp cả năm người, nhưng mà chính là hiện tại tôi không muốn nói thêm gì nữa, hẹn gặp vào một ngày khá hơn”

“cái #$#@%$#@%$#@^ gì vậy”

“có hình không? Có ai có hình ảnh gì không?”

“sân khấu thiết kế khó bắt góc chụp ảnh lắm chị, an nình nghiêm ngặt, thêm nữa, chắc cũng không ai có đủ tâm tư làm mấy chuyện vậy”

“cứ chờ tới sáng mai đi, không HQ cũng có LQ thôi”

Sáng hôm sau, công ty chủ quản của Light và showcase đêm qua xuất hiện trên tất cả các mặt báo, là chủ đề bàn tán trên tất cả các diễn đàn âm nhạc.

Trả lời truyền thông, đại diện phía công ty chủ quản nói rằng “chúng tôi sẽ hoạt động tích cực hơn nữa kể từ bây giờ, xin hãy chờ đợi những tin tức mới nhất từ chúng tôi”

.

.

.

Đi qua hết những quận lớn trong Seoul, đánh ra những thành phố lớn lân cận. Công ty áp dụng chiến dịch cũ, lắp ghép lên những showcase nhỏ, thông báo địa điểm và bán vé 5 tiếng trước khi mở màn, cứ như vậy, tầm phủ sóng của Light và đồng bọn lan ra khắp nơi.

Tháng 12 bận rộn cứ như vậy trôi qua.

.

.

.

“mệt quá trời ơi!”

Oh SeHun gối đầu trên chân Kim JongIn lăn tới lăn lui cằn nhằn

“mày còn sức lăn như vậy thì ra kia nhảy vài bài đi”

“mày không thương tao sao JongIn!”

Oh SeHun quắc mắt nhìn JongIn với vẻ mặt “SeHun–bất- mãn-với-tất-cả-mọi-thứ”

“mệt quá mày đừng lăn nữa, đau chân tao”

“hừ! không thèm nữa!”

Vừa toan nhổm dậy đi chỗ khác liền bị thằng kia ôm ngả xuống chân nó trở lại.

“nghỉ một chút đi, mệt chết rồi!”

Byun BaekHyun nhìn em út lớn và em út nhỏ chí choé bất giác nở một nụ cười. Rõ ràng trời lạnh như vậy nhưng vẫn là thấy ấm ở trong lòng. Thời gian bận rộn này khiến BaekHyun thật sự rất biết ơn. Được bảo bọc yêu thương, được vất vả vì đam mê hoài bão, cuộc đời chính là chỉ cần như vậy.

“BaekHyun qua đây, cười ngu cái gì, không thấy lạnh sao”

JongDae vươn tay vẫy vẫy, chờ BaekHyun tới gần liền vớt cậu nhét vào trong chăn cùng mình và KyungSoo.

“cố lên mấy đứa, sắp đến ngày debut chính thức rồi, ngày mai bay về Seoul”

.

.

.

Đầu năm mới, công ty chủ quản của Light thông báo sẽ debut chính thức nhóm nhạc nam mới, lấy tên là EX.5, gồm 5 thành viên: Chen, Light, C.Hun, Kai, D.O. Showcase debut chính thức sẽ tổ chức vào thứ 7 tuần thứ 2 của tháng. Đồng thời tung bản mp3 full bài hát chủ đề của nhóm.

Năm ngàn vé ngay lập tức được bay sạch trong vòng 1 tiếng đầu tiên mở bán.

Đêm diễn ra showcase, nhiệt độ là âm 13 độ, chính là ngày đại hàn, vẫn không thể ngăn nổi sức nóng bên trong khu vực trình diễn.

Quy mô và tính chất buổi trình diễn debut chính thức ngày hôm nay thực sự khác hẳn với những buổi showcase nhỏ trước đây.

Khoảnh khắc khi bài hát chủ đề vang lên, cả sân vận động như vỡ oà.

Đứng trên sân khấu lớn, hát nhảy hết mình, dùng năng lực thật sự cảm hoá mọi xúc cảm người nghe, EX.5 chính là đang mang hết hào quang của thanh xuân, của hoài bão tuổi trẻ bao phủ lên trái tim hàng ngàn người.

Đến cuối buổi, sau khi cả nhóm hát xong 1 ca khúc cũ trong album của Light, toàn bộ đèn trong sân vận động bỗng nhiên vụt tắt. Mọi thứ trong chốc lát liền chìm hẳn vào bóng đêm. Trong khi mọi người vẫn còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì, liền có một giọng nói cất lên, sau đó nối tiếp hai ba giọng nói khác.

“chào các bạn, chúng tôi là EX.5, xin lỗi vì đến cuối showcase mới chính thức chào hỏi mọi người như thế này”

“Hẳn là trong số mọi người ở đây, có những người đã dõi theo chúng tôi từ rất lâu rồi phải không”

“vẫn là hôm nay còn nhiều thiếu sót, cám ơn các bạn hôm nay đã tới đây ủng hộ chúng tôi”

“cái giọng vừa rồi, chính là D.O dạ khúc phải không vậy”

“thôi đúng rồi, trời ơi chính là cùng chỗ với Light thật mà”

“cho dù là đã biết chúng tôi lâu rồi, hay mới biết đến chúng tôi, thì cũng hãy dành thật nhiều tình cảm cho chúng tôi nhé, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cho các bạn thấy được nhiều khía cạnh khác nhau của mình”

Dứt lời, đèn sân khấu liền sáng lên.

Cả sân vận động một lần nữa vỡ oà.

EX.5 đứng đó, mặt nạ đều đã gỡ xuống, lộ ra năm gương mặt đẹp đẽ đến mức ánh đèn chói loà nơi sân khấu lớn cũng trở nên lu mờ.

“trời ơi điên rồi !!!! cậu nào là Light cậu nào là Chen cậu nào là D.O vậy”

“má ơi nhìn hai anh trai đẩy lùi bầu trời kìa, quá lợi hại rồi”

Nhạc bài hát chủ đề lại một lần nữa vang lên.

Thời khắc này, chính là phiên bản EX.5 hoàn hảo.

.

.

.

Trong vòng hơn một tháng sau khi debut, EX.5 nhanh chóng trở thành xu hướng trong giới âm nhạc. Những bài hát của nhóm đều thống lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc.

Một tuần chạy ba bốn show âm nhạc, nhận thêm các show tạp kĩ, cường độ luyện tập cộng thêm áp lực trước công chúng đè nặng, có nhiều lúc tưởng chừng như không kịp thở. Cái gì cần nhớ lắm lúc quên sạch, cái gì cần quên thì đều không còn hơi sức để nhớ đến là phải quên, cứ như vậy cuốn theo guồng quay.

An ủi nhau một chút rồi lại lao về phía trước, cuộc đời khi còn trẻ có thời gian đâu mà hững hờ.

Thêm 1 tháng qua đi.

.

.

.

Mắt nhắm mắt mở đầu tắt mặt tối cùng lịch trình, leo lên xe, leo xuống, leo lên sân khấu, leo xuống, lại leo lên xe, đến khi mở mắt ra, Byun BaekHyun dụi mắt thấy mình đang đứng trên vùng đất khi xưa đã gắn bó cả tuổi thơ vui buồn, cũng chính là nơi cậu đã từng đứng chôn chân khóc hết nước mắt cho tất cả những gì đã mất.

Chưa kịp hoài niệm đã bị lôi đến trường quay địa phương make up rồi hát nhảy một lèo để ghi hình.

Lúc xong xuôi tất cả cũng đã tám giờ tối.

Oh SeHun không nhắc có lẽ Byun BaekHyun cũng không nhớ ngày mai là mùng một Tết nguyên đán. Nhóc con vừa xuống khỏi sân khấu đã đòi anh JunMyun đưa điện thoại gọi về cho mẹ, báo là Tết này con không về, được nghỉ 2 ngày, con ở chơi chỗ này luôn.

“ngày mai được thả 1 ngày nhé”

Anh JunMyun vò đầu cậu khi hộ tống cả đàn lên xe.

Tám giờ rưỡi, xe về đến khách sạn, sau khi nhận phòng, hai thằng nhóc con Kim JongIn và Oh SeHun liền tính kế đi xem pháo hoa, thêm JongDae và KyungSoo có vẻ cũng rất hứng khởi, ném hết mệt mỏi qua sau đầu, cả bốn người đều đồng ý hiếm khi được dịp trốn ra vùng ngoại ô ít người như thế này, phải chơi bời hưởng thụ.

Byun BaekHyun hơi buồn ngủ, nên từ chối.

Thế là bây giờ chỉ còn một mình cậu ở khách sạn

Mà thật ra là BaekHyun cũng có kế hoạch khác rồi, buồn ngủ chỉ là lúc đấy thôi.

Ngủ một giấc dậy đã là mười giờ đêm, mặc dù hôm nay tuyết không rơi nhiều, nhưng ven bờ Tây là khu vực gần biển, thời tiết lúc nào cũng lạnh hơn một chút so với những vùng khác. Khoác trên mình hai ba lớp áo, Byun BaekHyun thả bộ chậm rãi trên con đường thân thuộc vốn dĩ từ lâu đã ghi hằn trong kí ức.

Hai tháng qua theo guồng quay bận bịu, sống nhanh thành nếp, bây giờ bước đi chậm chậm một chút, muốn ngẫm nghĩ về những chuyện đã làm trong hai tháng qua lại thấy đầu óc rỗng tuếch.

Gió như đùa, hững hờ lùa qua một trận, rét run.

Quẹo qua một khúc quanh nữa là tới chỗ khi xưa cô nhi viện của cậu toạ lạc. Byun BaekHyun xỏ hai tay vào túi áo, tự động bước đi nhanh hơn.

Ngày cuối cùng trong năm, khi tất cả mọi người hân hoan ở bên nhau, đón chờ khoảnh khắc giao thời thiêng liêng nhất trong năm, Byun BaekHyun lại ngồi xổm như chó cún bên vệ đường, ngơ ngác nhìn mãi về nơi đã từng là ngôi nhà của mình khi còn bé thơ.

Tuyết rơi ủ ê, từng hạt nhỏ trắng tinh giăng bắt không gian mù mờ, ngưỡng đông tĩnh lặng, ánh cam đèn đường không đủ hoà tan sắc trắng, ngồi một hồi dưới cái lạnh tái tê tịch mịch, bỗng nhiên nhớ ra nhiều chuyện. Sau đó nhớ ra một bóng hình. Trái tim lại bắt đầu rục rịch…

Bao nhiêu lâu rồi vẫn cứ như vậy.

Anh chính là chuyện mà em sắp xếp mãi vẫn thấy không xong.

Bởi vì em ôm lấy quá nhiều nuối tiếc,

Câu chuyện dang dở khi xưa của đôi ta,

… cứ mãi dằn vặt em trong từng quãng thức, quãng mơ.

Chỉ cần em quên đi một chút, khi nhớ về liền cảm thấy chặng đau kia lại thêm dài.

Năm nào cũng vậy, tháng mười hai âm lịch rét run cả tâm hồn.

.

.

.

“này, cậu trai trẻ”

Có tiếng nói từ phía xa vọng lại.

“…”

“bà gọi cháu?”

Nãy giờ là do không để ý ở đây cũng có người sao?!

“phải, đâu còn ai ở đâu ngoài ta và cậu” bà lão cười cười, “mua chút gì đó cầu may cho năm mới đi”

Con đường dài vắng tanh, muốn lên được chỗ này phải lên một triền dốc khá cao. Trời lại lạnh như vậy… chính là động đến tấm lòng thương người rồi. Một bước thành hai bước, Byun BaekHyun nhanh chóng đến gần chỗ bà lão đang đứng. Đưa mắt nhìn một lượt gánh hàng trên vai bà lão, đôi mắt cậu dừng lại ở một chiếc vòng đeo tay, dây màu xanh bình thường, mặt dây đính kèm là hình một bông hoa trong suốt, nhìn kĩ có thể thấy những đường vân bên trong cánh hoa.

“cháu lấy cái này, bao nhiêu tiền ạ”

“tặng bạn gái sao”

Bà lão mỉm cười nhìn BaekHyun.

“à, không ạ, cháu không có bạn gái”

BaekHyun gãi gãi đầu, mắt cười hấp háy.

“chàng trai nhỏ, vận khí của cậu hiện tại rất tốt, cái gì đã lỡ mất trong quá khứ, trước năm mới đều sẽ tìm lại được”

“…”

Điện thoại bỗng nhiên rung bần bật trong túi áo

“anh JunMyun ạ”

“bảo buồn ngủ sao lại chạy biến đi đâu rồi”

“em ghé qua cô nhi viện”

“giọng kì vậy, không phải lại khóc nhè đó chứ, về ngay, anh có việc cần đến em”

“vâng, em không có khóc, lạnh quá sổ mũi thôi”

.

 

.

 

.

11 giờ 55 phút, Byun BaekHyun về đến khách sạn.

Lạnh chết luôn rồi.

Tự hỏi sao có thể đi bộ rồi lại phơi mình hai tiếng đồng hồ trong tiết trời như thế này

“anh JunMyun, em về rồi”

BaekHyun gõ cửa phòng JunMyun, năm giây sau, cửa phòng bật mở.

Tuy nhiên, người xuất hiện phía sau cánh cửa lại không phải là anh JunMyun.

“…”

“…”

Lẫn trong sắc cam nhợt nhạt của bóng đèn hành lang khi đó, Byun BaekHyun nhìn thấy gương mặt của người làm chủ những mảng yêu thương lành lặn nhất trong cậu suốt những năm tháng trẻ dại đã trôi xa tuốt luốt vào mấy vòng quay của quá khứ.

Cũng chính là gương mặt triền miên trong những niềm nuối tiếc sâu thẳm…

Lạnh quá sinh hoang tường luôn rồi sao!

Trong lúc vẫn còn ngơ ngác thì cả người đều đã bị kéo vào bên trong, sau đó liền bị ép vào tường. Cửa đóng sập !

“người yêu, lâu quá không gặp”

Nụ cười vẫn đẹp đẽ rạng ngời như vậy

“tới đây, anh giúp em, tìm con đường trở về bên anh”

Hơi ấm vương vít bên tai, lập tức lan truyền đến từng tế bào trong cơ thể. Bỗng chốc, cả cơ thể như bị bỏ bùa, chân tay mềm đi, cả cơ thể run rẩy, duy nhất lúc đó chỉ có trái tim là mạnh mẽ, từng nhịp đập mãnh liệt như thể muốn phá tung lồng ngực.

Byun BaekHyun trong trạng thái mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê, nhìn thấy đồng hồ điện tử trước mặt nhấp nháy con số 11:59:32, phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, ngay lập tức nhắm chặt mắt bắt cho kịp khoảnh khắc thiêng liêng “ước cho Park ChanYeol trở về bên cạnh Byun BaekHyun”.

Trẻ con như vậy, Byun BaekHyun trong giây phút này, cái gì cần nhớ đều không nhớ, cái gì cần quên cũng không nhớ.

Cái gì cũng không nhớ!

Chỉ nhớ rằng khi xưa yêu Park ChanYeol còn chưa đủ, lại đẩy anh ấy đi, còn nợ anh ấy quá nhiều, đều chưa thể trả.

“BaekHyun?”

“em…”

Byun BaekHyun dùng hết sức lực nhào tới, Park ChanYeol không cảnh giác liền bị đẩy ngã xuống đất.

Ngã xuống rồi, nhóc con vẫn tiếp tục nhào tới ôm chặt cổ anh.

“Park ChanYeol, anh giúp em, tìm đường cho em về bên anh, không đi nữa, anh đừng rời xa em”.

“khi xưa em không đủ can đảm để ở bên anh, bởi vì em cái gì cũng không có, liền muốn rời xa anh, muốn anh sống một cuộc sống tốt hơn, nhưng mà em rất đau lòng, tận bây giờ vẫn không thể quên anh”

“Park ChanYeol, bây giờ em khác rồi, em biết kiếm tiền rồi, cũng được nhiều người công nhận, anh chỉ cho em đường về bên anh đi”

Byun BaekHyun nói một lèo, chỉ sợ ngừng lại giữa chừng sẽ không còn đủ dũng khí để tiếp tục mở miệng được nữa, càng sợ hơn khi buông tay ra, Park ChanYeol sẽ biến mất, sẽ dùng ánh mắt xa cách nhìn cậu như trong những cơn ác mộng dạo trước cậu vẫn hay mơ.

Park ChanYeol nghe nhóc con thổn thức vừa thương vừa buồn cười, mặc kệ móng tay Byun BaekHyun trong vô thức cấu vào cổ mình bốn năm bận phát đau, vẫn để cậu nhóc víu chặt.

Im lặng một lúc chờ Byun BaekHyun thở đều đều một chút mới lên tiếng

“nhóc con, em nói chuyện em biết kiếm tiền, chính là đã tính đến chuyện nuôi anh?”

“…”

“ướt cổ anh rồi đấy, là nước mũi hay nước mắt vậy? kêu anh chỉ đường nhưng không định nhìn anh một chút sao”

“…”

Thấy vòng tay trên cổ lơi lỏng một chút, Park ChanYeol kéo con gấu koala đang ôm chặt lấy mình ra, nâng đôi gò má nhìn cho kĩ gương mặt yêu thương đã lâu không có cơ hội nựng nịu

“sao bây giờ lại khóc rồi, vốn là đang chảy nước mũi cơ mà, sao lại chảy nước mắt rồi”

“anh đừng chọc em”

“đừng khóc”

Hôn nhẹ lên mí mắt cậu, hai tay Park ChanYeol thuận tay vuốt ve không ngừng gò má lạnh băng, cố mân mê ra một chút ấm áp vỗ về cậu.

“anh biết hết, biết em còn yêu anh, biết em lừa anh, cái gì anh cũng biết hết rồi”

“BaekHyun, khi xưa, không phải anh không nghĩ đến chuyện em trở nên mặc cảm trong tình yêu của chúng ta, anh có nghĩ đến, vậy nên mới chọn cách yêu em theo cách dẫn dắt em, muốn cho em cảm nhận được tình cảm gia đình, không nghĩ vì vậy lại làm em càng cảm thấy tự ti”

“thật ra anh cũng không phải là tốt đẹp quá nhiều như trong suy nghĩ của em, lúc anh nhận ra ảo tưởng đẹp đẽ của em về anh thì đã hơi trễ, nhóc con, thật ra anh là người hay tính toán, trong chuyện yêu em, anh cũng tính toán, không mặc nhiên yêu em như em nghĩ đâu, như đã nói ở trên, vậy nên em không cần phải mặc cảm, đừng nghĩ anh quá tốt đẹp như vậy.

“trước khi gặp em, anh vốn là kẻ rất ích kỉ, tới khi yêu em, vẫn muốn tất cả mọi chuyện phải theo tính toán của mình.”

“còn về việc em muốn anh sống tốt hơn”

“BaekHyun, không có em, anh không hạnh phúc, anh không vui, cái gì anh cũng không cần, khi xưa anh thích em, chính là cảm thấy em là phần khiếm khuyết trong tính cách của anh, là sự mặc nhiên của anh. Yêu em, chính là anh có tính toán bao nhiêu cũng lệch. Chỉ biết hành động theo cảm tính. Em chính là người đã khơi dậy sự mặc nhiên trong anh, là người dạy anh biết yêu thương”

“chuyện về Wu YiFan thì bỏ qua đi. Tóm lại lúc anh nhận ra em vì mặc cảm mới chọn cách đẩy anh đi, cũng khá trễ, tận 1 năm sau khi chia tay… xin lỗi em. Lúc anh nhận ra liền cho người tìm tin tức về em, mới biết chuyện cô nhi viện khi xưa của em”

“xin lỗi đã không ở bên em những lúc khó khăn nhất”

Park ChanYeol hôn hôn lên má nhóc con, ôm cậu nhỏ vào lòng chặt hơn một chút.

“mùa đông năm thứ 2 sau khi chia tay, anh bay về Hàn nhìn em, vừa xuống sân bay, liền nhận được điện thoại từ một số điện thoại công cộng, em có tin là anh vừa bắt máy đã biết là em không? Khóc cái chi mà đau hết cả lòng anh. Trước đó nữa, sinh nhật em, số máy từ Hàn gọi sang cũng chính là em chứ gì”

“anh chính là vờ đóng cùng em vở kịch người dưng tận hai lần đó nhóc con”

“lúc nhận ra khúc mắc khi xưa, anh đã chọn cách để yên mọi chuyện, tính ra cũng liều, nhưng nếu em không dũng cảm lên thì vấn đề cũng sẽ mãi nằm ở đó, cho dù anh có quay lại cũng không thể gạt hết được sự tự ti trong em, mọi chuyện sẽ lại đi vào bế tắc, vậy cho nên, cộng thêm một chút lí trí và sự tự tin rằng em không thể rời bỏ anh của mình, anh chọn cách thả em. Hai năm, chờ cho em ra mắt chính thức, chờ cho anh chính thức tiếp quản công ty gia đình, để cho em tự bước đi, để cho anh thêm trưởng thành, để cho em tự gạt bỏ tự ti, để cho em hiểu ra em vốn không phải là vật ngáng chân anh, để con đường sau này của chúng ta vững chắc hơn một chút, chỉ hai năm, tại sao không?”

“nhưng mà như đã nói, anh là người hay tính toán thiệt hơn, vậy nên dù có tự tin mấy cũng phải có gì đó chắc chắn một chút để làm tin, thế là anh tính đủ nước để đưa anh JunMyun vào canh chừng cuộc đời em. Hên sao mọi chuyện đều theo kế hoạch, ba năm nay em vẫn một lòng hướng về anh”

“BaekHyun, em tiếc nuối nhiều như vậy, sao có thể quên được anh, yêu anh đến mức không chừa đường sống cho mình luôn sao”

Vùi mặt vào cổ Byun BaekHyun, Park ChanYeol thổi nhẹ vào trong cổ áo cậu, nhóc con liền rục rịch rúc sâu thêm vào hõm vai anh. Hơi thở cả hai nóng rung rức trên da thịt nhau.

Im lặng một chút nghe yêu thương nguyên thuỷ chảy dài.

Đêm rất yên, chỉ có xúc cảm là khấp khởi rộn ràng.

..

Ôm một lúc lâu, Park ChanYeol dùng lợi thế chân dài quây lấy người BaekHyun, sau đó mới buông lỏng tay ôm BaekHyun ra.

“mấy bài hát của em, anh đều nghe hết rồi, hình tượng của anh trong em quả là đẹp đến rung động mà”

ChanYeol mặt rất diễn, ôm ngực thút thít vài tiếng, sau đó, chống hai tay ra sau lưng, hất mặt nhìn BaekHyun cười rất đểu.

“bây giờ, ngài Light của EX.5, ngài muốn trở về bên tôi thì mau lại đây hôn tôi một cái xem, cũng phải tính toán cho rõ chuyện khi xưa, bình thường chỉ mới ôm một chút thôi mặt đã đỏ lên, xin hỏi ai đã dạy ngài cách ôm hôn trai khác mãnh liệt vồn vã như vậy? nhìn thấy là tức muốn xì khói rồi”

Byun BaekHyun nghe một hồi lùng bùng lỗ tai, đang ngơ ngác thẩm thấu thông tin liền nghe được một câu lệnh, cơ thể không hiểu sao như bị bỏ bùa, cứ như vậy bò tới ôm hôn Park ChanYeol.

Môi lưỡi triền miên quán quýt, Park ChanYeol ôm lấy nhóc con của mình, thì thầm nho nhỏ bên khuôn mặt ướt lem nhem.

“em không cần hiểu nhiều, chỉ biết bây giờ em về lại bên anh, chúng ta tiếp tục làm tiếp những điều còn dở dang, vậy là đủ rồi, mọi chuyện khi xưa đều vất qua sau đầu hết đi”

“từ giờ trở đi cái gì cũng phải nói cho anh biết, cái gì anh không biết, em dạy cho anh biết. Còn nữa, kiếm ra tiền rồi thì nuôi anh đi, đừng có đẩy anh đi nữa, tội nghiệp anh, tội nghiệp em.”

Nói xong nâng tay trái cậu nhóc lên, hôn nhẹ lên ngón áp út.

Hệt như 3 năm về trước, chỉ khác là lần này, hôn xong liền thấy một chiếc nhẫn được lồng vào ngón tay nhỏ. Chiếc nhẫn thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy viên đá tròn nhỏ trên mặt nhẫn thật ra chính là hình ảnh một bông hoa trong suốt, nhìn kĩ hơn nữa sẽ thấy rõ từng vân hoa trên cánh hoa.

Byun BaekHyun giơ tay lên ánh đèn nhìn một hồi bỗng nhớ ra điều gì đó.

Tay phải mò vào túi áo lấy ra một chiếc vòng tay.

“cái này, cái này em vừa mua được ở một cửa hàng ven đường”

Park ChanYeol giơ lên nhìn một chút liền cảm thấy mí mắt giật giật.

nè ChanYeol, mua nhẫn tặng người yêu hả? kiếm nhẫn hoa tiên cốt mà tặng, nghe bảo trên thế giới này vòng và nhẫn hoa tiên cốt chỉ có hai cái, cặp tình nhân nào có một trong hai vật này đều được thần tình yêu phù hộ tình ba đời duyên ba kiếp vĩnh viễn không xa rời đấy, hình như đó là vật định ước của thần tiên khi xưa, có cốt của hoa tiên mọc trên đỉnh núi cao nhất của thiên hà, nhưng mà chiếc vòng thì bị lưu lạc từ lâu lắm rồi, chiếc nhẫn bây giờ đang ở Ý, ngài tài phiệt sở hữu chiếc nhẫn vừa bước qua 100 tuổi, để chào mừng chuyện này, ổng vừa mang ra đấu giá một loạt đồ quý, trong đó có cả chiếc nhẫn này đấy, mới hôm qua thôi à”

“anh cũng rảnh ha, đi tin mấy chuyện này”

“thế cậu xem vé máy bay đi Ý làm gì vậy?”

Park ChanYeol nhìn Byun BaekHyun chuyên tâm đeo chiếc vòng vào cổ tay mình.

Thôi, chắc đồ giả đó, kệ đi…

Byun BaekHyun đeo xong liền bắt chước hành động của Park ChanYeol khi nãy đeo nhẫn cho mình, hôn hôn lên cổ tay anh.

Ánh sáng loé lên từ mặt hai món đồ trang sức trong vắt, hệt như nụ cười của hai cậu trai trẻ.

Kéo Byun BaekHyun vào lòng, ôm lấy cậu nhóc từ phía sau, Park ChanYeol hình như nhớ ra điều gì đó.

“cơ mà”

“anh…a…”

Mặc kệ sự chống cự như mèo quào của Byun BaekHyun, Park ChanYeol mặt rất tỉnh một tay ôm BaekHyun giữ chặt hai tay cậu, tay còn lại kéo hai ba lớp áo của cậu nhóc trong lòng lên, sờ soạng linh tinh.

“mấy cái dấu đỏ khi xưa trên ngực ngài Light là ở đâu ra vậy, mau thành thật khai báo”

“em… đừng mà! huhuhu”

Tình ba đời, duyên ba kiếp.

Ngước đầu nhìn chặng pháo hoa cuối cùng tan đi trên bầu trời buổi đêm, bà lão đứng lên, xốc lại gánh hàng trên vai, bước chân chậm rãi hướng theo tia sáng tím, đi mãi.

“anh JunMyun, muốn nhìn mặt Park cái gì đó quá”

“đừng làm ồn Oh SeHun”

“Park cái gì đó chắc không biết chuyện sau khi chia tay hắn, anh BaekHyun nhập viện cả tháng vì xuất huyết bao tử đâu ha”

“im đi Kim JongIn”

“pháo hoa cái gì chứ, có thể bỏ BaekHyun ở nhà một mình rồi đi coi bắn pháo hoa sao, BaekHyun đại nhân, bọn em chính là lẽo đẽo theo đại nhân từ hồi 10 giờ tối tới giờ đó”.

Kim JunMyun cảm thấy quá mệt mỏi, lủi thủi bỏ về phòng cùng KyungSoo, mặc kệ đám lố nhố đang bu trước cửa cái phòng “đã từng là của mình”.

Năm mới cái gì cũng mới, chuyện không vui liền bỏ qua hết đi.

Nói chung là Park ChanYeol tính toán hết rồi.

Nó tính giỏi lắm.

Cứ để nó tính đi.

 

End.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 thoughts on “Phương yêu và Vài Lời Yêu

  1. Truyện của chị đọc vào đêm tối là thích nhất. Khóc cũng thích. Sau lại cảm thấy ấm áp.

    Like

  2. Thật tiếc khi em biết đến truyện của chị muộn như thế này, phải nói rằng rất hay ạ ❤

    Like

Leave a comment